1.
Ánh hoàng hôn đỏ lựu đã ánh lên. Hai thân ảnh chững bước lại bên lề đường cạnh bờ kè lồng lộng. Tùng Dương vừa quay đầu, đã thấy ánh mắt đắm đuối đầy si mê của Ninh khóa chặt lấy mình.
Kì thật sống với nhau 10 năm rồi ấy, vậy mà khi nhìn vào ánh mắt này em vẫn có chút giật nảy.
Anh cười nhẹ hỏi: "Sao thế?"
Dương lắc đầu nhìn ra biển trời phía xa, hồi sau mới lên tiếng: "Ước gì hôm nào hoàng hôn cũng đẹp như hôm nay."
Ninh cũng liền bật cười.
Em đâu biết chiều nào có em thì hoàng hôn trong mắt anh lúc nào cũng đẹp đâu?
"Eo ôi, anh chỉ thích ngắm mỗi best view của anh thôi ý."
Dương lại chẹp miệng, vỗ nhẹ cái "bốp" lên vai anh.
Ninh cầm chặt lấy tay em cùng bước đi. Em nhìn biển, anh nhìn em.
Rồi đến một lúc nào đó, khi ánh hoàng hôn xuống tới thời điểm hoàn hảo.
Ninh nhẹ giọng gọi em từ phía sau.
"Dương ơi."
"Dạ?"
"Cười xinh nào~"
Tách!
2.
Một buổi chiều của ngày chuyển hè đầy mát mẻ.
Sau chuỗi ngày bận rộn cùng với lịch trình, thì tháng này công việc của hai đứa đã thoáng hơn.
Đây chính là cơ hội tốt, để có thể tập trung, quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn.
Ninh đang nằm ườn trên ghế sofa, liền ngồi phắt dậy vươn vai.
"Dương ơi, đi tập đê!"
Anh hí hửng nhìn về phía bóng người tròn ủm phía xa, đang cầm điện thoại lướt lướt.
Dương đánh mắt về phía Ninh, sau đó lại đánh mắt qua nhìn về phía ban công, trầm ngâm suy tư một hồi.
"Đi tập đi, rèn luyện sức khỏe, bận chẳng có thời gian ấy. Lâu lắm rồi mình có đi đâu!"
Dương khẽ nheo mắt: "Thôi hôm nay trời không đẹp."
Ninh: ????
Ủa em.
Trời đẹp hay không thì có liên quan gì? Mình tập trong phòng cơ mà? Có tập ngoài trời đâu?
Dương thấy dáng vẻ ngỡ ngàng ngơ ngác của người đối diện, liền tiếp tục nói thêm: "Nay không có hoàng hôn, không có tâm trạng tập ấy."
"........."
"Hoàng" là ai!? Ai tên là "Hoàng"!? Trần đời ghét nhất cái tên "Hoàng" ấy.
Không có "hoàng hôn" vậy có "Ninh hôn" thì em có chịu không!?
Bùi Anh Ninh nhìn em đồng nghiệp như một bé mèo lười biếng thì hạn hán lời, bất lực không nói lên câu.
Thế là ngay trước ban thờ tổ tiên, khấn!
Cầu các cụ gánh con còng lưng, giúp cho đứa cháu này được ngắm trọn vẹn bầu trời hoàng hôn cùng em đồng nghiệp cùng công ti đi ạ!
Kết cục, hoàng hôn xuất hiện thật.
Ninh sốc ngang sốc ngửa trong sự hạnh phúc.
"Sao nào? Em vừa nói gì ý nhỉ?", anh liền ngẩng mặt nhếch mép.
Ván này anh thắng rồi.
"..."
Dương tiếp tục nhìn ra ban công.
Hồi sau thở ra một câu nhẹ tênh.
"Em không đi đâu."
"????"
Dương cười nhẹ: "Hoàng hôn không đẹp như ý em muốn."
Nội tâm Ninh lúc này: "..........."
Bùng lổ.
Thế là ba mươi phút mè nheo ăn vạ của Ninh Anh Bùi bắt đầu.
Nói là nói thế. Chứ thực ra...
Em nhìn đỉnh đầu anh, anh nhìn chân em.
Rốt cục, sau cùng Ninh vẫn thành công lôi được Tùng Dương đến phòng tập trong sự bất lực của em.
[ Chỉ số của Dương: Khá đẹp. ]
[ Chỉ số của Ninh: Thừa mỡ. ]
"..."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!