(15) Liều thuốc chữa lành

1.5K 117 2
                                    

1.

Không ai có thể biết mà hình dung nét mặt của Bùi Anh Ninh vào ngày hôm ấy.

Một buổi mưa tầm tã trong bầu không khí ồn ào của xe cộ xung quanh, gió se se lạnh.

Ninh vừa tới nơi đã hoảng sợ, nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nào đó. Nỗi lo sợ đã tràn đến tận cổ anh rồi.

Thật may, mất một lúc anh đã tìm thấy em.

Dương mặc một chiếc áo mỏng, một tay cầm lấy xe dắt sang bên bệ đường, tay còn lại cầm chặt lấy mắt phải. Dường như em đang bị đau.

Ninh mang cơ thể ướt nhũng từ đầu tới chân chạy vội đến bên em.

Em một mình một góc trong không gian rộng lớn lấp đầy sương và mưa gió nặng hạt, không để ý đến mọi thứ xung quanh được nữa.

Nét mặt khô khốc nhợt nhạt không biến sắc, tựa như đã chết đứng, giữa khoảng lặng tĩnh mịch một mình bơ vơ giữa đám đông ồn ào.

"Dương ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, Dương vội đưa mắt nhìn theo hướng gọi ấy.

"Ninh..."

Ninh đến gần em, lúc này mới cứng người lại.

Một luồng chất lỏng đỏ tươi đã nhuốm đầy bên vai áo em từ lúc nào. Tay phải em giữ chặt lấy mắt, vừa mới buông lỏng tay thì đã bị một bàn tay to hơn giữ chặt lấy.

"Lên xe anh đưa vào viện", anh ôm chặt em trong lòng, gấp gáp vô cùng, tông giọng như vỡ ra.

Dương lắc đầu: "Anh ơi nhưng em đâm vào người ta rồi..."

Phải rồi.

Nãy em gọi cho anh nói rằng em lỡ đâm phải người ta.

Nhưng đến thấy em bị thương thế này, anh chợt quên hết tất cả. Mọi thứ xung quanh đều chỉ thu lại vào mỗi dáng người nhỏ bé này thôi.

Ninh thấy gương mặt em đầy đau đớn, sợ hãi thì bất giác hít một hơi sâu, vỗ về em bình tĩnh lại.

Lúc này anh phải thật tỉnh táo. Không được gấp gáp mới có thể trở thành chỗ dựa cho em, mới làm em an tâm được.

"Đâu? Người đâu?", Ninh vừa lấy băng gạc mình mang theo trong túi ra, vừa hỏi.

"Em vừa dìu bác ấy vào quán nước kia", giọng Dương có hơi run run.

Ninh băng bó sơ qua cho em, rồi cùng em đưa người đàn ông kia vào viện.

Thật may, người này không bị thương nặng, chỉ bị một vài vết thương nhỏ ngoài da thôi.

Có điều...

Dương bị rách mắt bên phải.

...

"Như nào mà còn cười được? Suýt mù mắt rồi đấy."

"Anh đâu cho em khóc."

"........"

Ninh muốn mắng em ngay bây giờ lắm. Nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó nhưng vẫn phải gượng cười của em thì Ninh xót không chịu được.

Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ