(10) Một chút vô tri

1.5K 135 5
                                    

"Dương chỉ nói những thứ cần thiết, Ninh không cần thiết thì vẫn cứ nói."

1.

Dương có thói quen là cứ sơ hở là gác chân lên người Ninh.

Có đôi lúc thi thoảng còn dở giọng làm nũng: "Ninh ơi bóp chân cho em đi."

Ninh không nói gì đưa tay bóp bàn chân xinh xinh cho Dương. Rồi sau đó lấy ngón chân em làm giá đỡ điện thoại luôn.

Một công đôi việc.

2.

Dương bên ngoài ít nói lắm.

Những người từng tiếp xúc với em đều nhận xét như vậy.

Nhưng khi về nhà và ở chung với Ninh thì cái miệng của em cứ bi ba bi bô liên tục, kể hết chuyện này đến chuyện khác không ngừng nghỉ.

Có những phút hai đứa chỉ cần nhìn nhau mấy giây đã cười lăn cười bò rồi. Chả hiểu tại sao nữa.

3.

Dương có thói quen rất hay uống trà sữa 30% đường. Ngày nào không được Ninh mua cho là mặt bí xị ra ngay.

Vào một hôm trên đường về nhà, khi Ninh đang livestream với mọi người.

"Em xuống mua đi anh ngại lắm, mọi người nhận ra anh ý!"

"Đi xuống mua đi", Dương hất cằm, giọng nũng nịu.

"Anh quỳ xuống xin em đấy! Hộ anh cái! Đi~~", chú cũng liền mè nheo lại.

Thế là thôi, Dương đạp ga phóng thẳng. Trên đường im bặt không nói tiếng nào.

"..."

"Anh nghĩ là cũng tối rồi, uống trà sữa không tốt cho sức khỏe ấy. Sáng mai tiện đường anh mua cho."

"..."

"Dương...?"

"Hay là có người dỗi nhờ?", Ninh cười trong sự lo lắng khi gọi em mấy tiếng liền mà em không chịu trả lời.

Thôi, mình là đàn ông con trai, xuống nước một tí vậy.

"Mai anh mua cho hai cốc."

Vẫn im bặt không đáp.

"Thôi thôi vòng lại đi anh mua cho."

Vừa dứt lời Ninh đã nhăn mặt quay sang cửa kính điệu bộ như muốn nói: Chiều em lắm rồi đấy nhớ!

Lúc này Dương mới liền bật si nhan rẽ vòng lại, nụ cười rốt cục cũng chịu nở trên môi.

"Nhưng em phải chu chu anh mới mua cơ", Chú chớp lấy thời cơ, gương mặt bỉ ổi hiện rõ trên gò má

"Chuchu~"

Quao! Không cần suy nghĩ luôn.

Vì trà sữa ta có thể làm tất cả.

4.

"Chú là một người rất thích trêu chọc người khác.

Một ngày chú chọc anh Âm nhiều lần."

5.

"Em ơi giờ anh lại hỏi em một câu nhỏ nhớ?"

"Ừm."

"Giả xử anh mắc một căn bệnh mà em phải ăn một bãi cức... một bãi cức ẻ chảy của con Shu. Thêm tình tiết ẻ chảy đi, để anh có thể sống! Thì em như nào?"

"..."

Dương liền nhỏ giọng: "Chịu không ăn được đó đâu..."

"Sao?"

"Ăn một bãi kia là đã đủ rồi, lại còn bắt người ta ăn thêm bãi nữa cơ! Eo sao ăn nhiều cức thế!?"

"Thì...", Ninh không nhịn được cười.

"Thì đấy...---"

"Bãi người thì ăn còn bãi của con Shu thì không!"

Ủa anh?

Sao đến anh cũng hùa theo trò vô tri này vậy...

"Nhưng mà đấy là anh mắc một bệnh còn giờ mắc thêm bệnh nữa!", Ninh vẫn cố chấp giải thích.

"Mắc nhiều bệnh thế sống sao được!?"

"..."

"Khéo em ăn xong bãi cức đấy em cũng chết ý!"

"Thì anh lại ăn cứt tiếp để em được sống!"

"Ơ thôi anh đừng ăn..."

"..."

Ninh nghiêng đầu hỏi: "Sao lại không? Nếu là anh thì anh sẵn sàng anh ăn!"

Sau một hồi đắn đo, Dương liền tiếp tục: "Thì em sẵn sàng ăn cho anh một bãi trước đó còn gì nữa."

"Nhưng anh mắc nhiều bệnh mà!?"

"..."

"Cứ ăn cức qua lại thế á..?"

"Ừ, thì mình chuyển vào nhà vệ sinh ở rồi sống với nhau trọn đời", Ninh nở một nụ cười hồng hào đầy hạnh phúc.

"..."

"Hẹn gặp anh kiếp sau."

"..."

"Em suy nghĩ kĩ đi!!!"

"Hẹn gặp anh kiếp sau!!!"

...

"Yêu đương thật là bạc bẽo!"

"Yêu đương thật là bạc bẽo!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ