(23) Cảm ơn em vì đã đến cuộc đời này

604 74 5
                                    

Tôi đôi lúc hay nằm xuống, nhìn bóng lưng tròn ủm của em yêu trên bàn làm việc. Sống mũi cao này, đôi mắt một mí kiểu Hàn Quốc này, bốn nốt ruồi duyên in hình tứ giác bên tai phải nữa... sao mà trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ?

Tôi tự hỏi, bằng cách nào mà tôi lại có được em...

Chắc kiếp trước ngày nào tôi cũng phải tu tâm dưỡng đức, ăn chay niệm phật cả ngàn kiếp, thì kiếp này trời mới thương mà gửi em đến với cuộc đời tôi.

Em là kiểu người điềm đạm, cẩn thận, tinh thế tuy hơi ít nói một chút, nhưng đã nói thì tuyệt nhiên không để mất lòng ai bao giờ.

Trái ngược với kiểu người hay vạ miệng như tôi.

Nhưng đôi lúc em sống thu mình quá, tôi cũng tủi.

Khi yêu tôi có lúc bực mình. Vì em chẳng bao giờ chịu công khai thứ tình cảm nồng cháy này của hai đứa lên mạng xã hội cho tất cả mọi người xung quanh cùng biết. Tính tôi, không biết đã up lên bao nhiêu bài rồi. Nhưng quen lâu khiến tôi hiểu, tính cách em là vậy. Và tôi cần tôn trọng em.

Nhưng thứ khiến tôi yêu em nhiều hơn mọi thứ khác, chính là những lúc đối mặt với mọi vấn đề lớn bé trong cuộc sống, em đều đưa cho tôi lời khuyên. Tuyệt nhiên không ép buộc, và mọi quyết định tôi chọn đều có em cùng đồng hành.

Em như một vì sao tinh tú trên cao, đẹp cả từ ngoại hình cho đến tâm hồn.

Nhìn em ấy trong hình hài nào, tôi cũng muốn cưng em như em bé trong lòng.

Tôi thích cách em xoa lưng tôi những lúc tôi yếu lòng.

Tôi thích cách em thủ thỉ ngây thơ hỏi tôi có sao không mỗi lúc tôi giả vờ nhăn mặt lúc mới ốm dậy.

Thích cách em thơm vào má.

Thích cách em tựa đầu vào vai.

Thích mỗi lúc em say là không ngần ngại ôm lấy cổ tôi rồi nũng.

Thích cả lúc thấy khóe mắt em đỏ hoe mà thút thít bên tai tôi, "Em ước sẹo trên cổ anh nằm ở dưới lưng em."

Tất thảy, em chưa bao giờ chịu nói lời yêu.

Nhưng sự hiện diện của em từ ánh mắt, lời nói, cho đến hành động dành cho tôi đều là yêu.

Tôi tự cảm nhận được điều ấy, chẳng phải chờ đợi em phải nói ra mới hiểu được.

Còn mấy thứ "lời yêu" sến sẩm ấy, là lời của tôi.

Tôi thích ôm em rồi nói yêu em nhiều lắm, thích pha trò sến sẩm làm em ngượng đến đỏ mặt. Thích trêu chọc em mỗi ngày. Thích làm cho em cười.

Thích thơm hôn em mỗi tối.

Chẳng thích xa em một chút nào cả.

Nhưng thi thoảng xa nhau cũng tốt, để biết chân trọng khoảnh khắc có em.

"Ninh."

"Ơi, anh đây."

_

Thực ra, đã mười năm rồi.

Dĩ nhiên chẳng thể sến sẩm như thời gà bông với nhau.

Đôi lúc nghĩ, cũng thấy nguội lạnh.

Như việc hát lời yêu em cháy bóng đến thế mà em chỉ gật gật rồi lại cắm mặt vào điện thoại công việc tiếp.

Buồn, chán chẳng muốn nói.

Mỗi thời, lại có một kiểu yêu khác nhau. Giờ nửa đêm ngồi cùng nhau hát nhạc vàng như hai con mẹ điên khéo cũng cười vui hết ngày.

Em làm xong công việc, vươn vai lấy một cái. Mệt mỏi quay lại nhìn tôi với đôi mắt gà con tủi thân.

Tôi cười, "Sao?"

"Mỏi."

"Ôm anh."

Em sà vào lòng tôi, tựa đầu lên ngực. Chọt nhẹ vào thứ đang ngủ yên, "Cừu ơi, cừu ngủ chưa?"

Tôi búng lên trán em, "Ngủ rồi, nhưng anh thì chưa."

Hai đứa khúc khích cười, trùm chăn thức đến sáng.

Và thế là lại một ngày mới trôi qua...

Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ