"Tùng Dương ngoan yêu của anh đâu rồi~~"
"Có thôi đi không?"
"Lấy dùm anh cái khăn tắm với ngoan xinh yêu?"
"Ngay bên cạnh anh còn gì?"
"Ừ nhỉ? Anh quên."
"..."
...
"Dương ơi!!! Cái ấy ở đây đâu rồi?"
"Hôm bữa anh mang đi để quên ở công ty đấy còn gì. Nhưng em mang về cho anh rồi, trong tủ dưới ấy."
"Ôi yêu thế chứ? Mà sao em biết luôn cả cái anh nói đến là cái gì vậy???"
"..."
Dương liền thở dài, mỉm cười bất lực.
Bên nhau đủ lâu để em có thể nắm anh như lòng bàn tay nhé!
...
"Dương ơi!!!"
"Đây."
"Dương à!"
"Đây. Chỗ kia kìa."
"Dươ....----"
"...", Đưa món đồ vào tay Ninh.
"Anh cảm ơn. Nhưng anh chưa nói gì mà?"
...
Tối hôm ấy. Tùng Dương vẫn mải mê ngồi trên bàn làm việc khi từ phía sau vọng lên một tiếng gọi thủ thỉ.
"Em."
Em đáp: "Sao đấy?"
Ninh nằm trên giường trùm chăn kín lên tận cổ, ló mặt ra giọng có chút vui đùa.
"Sao anh cứ hay quên nhờ? Quên nhiều lại thành phiền ra ý."
Dương nghe được câu hỏi này, đôi tay liền ngưng đọng lại. Sau đó vừa tiếp tục rep tin nhắn khách, vừa nhẹ nhàng trả lời anh.
"Anh nghĩ nhiều làm gì? Quên thì em lại nhắc cho anh nhớ thôi."
"Ỏ~~~", cảm động thật đấy.
Người gì mà vừa đẹp trai lại tinh tế. Bùi Anh Ninh liền giơ hai ngón trỏ chụm chụm vào nhau, "Thích mê."
Dương từ trước đến nay vốn đã quen với chuyện luôn bên cạnh nhắc nhở, quan tâm người mình thương từng chút một rồi. Biết chú vốn hay quên, nên kiểu gì cũng sẽ biết chú cần gì để mà đưa cho.
Có lẽ hai đứa đã từng có một khoảng thời gian yêu xa quá lâu. Vốn dĩ một cái ôm đơn giản thôi nhưng cũng vô cùng xa xỉ đối với hai đứa. Vậy nên ngay từ lúc mới chuyển về ở chung, em luôn luôn tỉ mỉ, cẩn thận, quan tâm mọi thứ xung quanh anh từng chút một.
Ví dụ như những thứ nhỏ nhặt là thuốc hạ sốt, thuốc say xe, thuốc nhỏ mắt... Dương đều mang theo bên mình mọi lúc để phòng khi chú cần đến.
Vốn đã giống như đọc được suy nghĩ của nhau luôn rồi ấy.
Mà việc Ninh vốn hay quên, không phải điều mà Ninh muốn đâu. Do trong quá khứ, đã có biến cố rất lớn xảy đến, anh đã phải dùng thuốc rất nhiều, vậy nên ảnh hưởng khá nặng đến trí nhớ hiện tại. Cứ nhớ nhớ rồi lại quên quên vậy đấy.
Tính Ninh tuy vô cùng lạc quan, hay vui, hay đùa. Nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng như thế.
Đã là con người, thì luôn luôn sẽ có những mặt tối giấu sâu thẳm trong tim. Chỉ là những người càng hay vui vẻ, họ càng giỏi giấu kín thôi.
"Em."
"Hửm?"
Ninh ngồi dậy, giọng cười pha chút đùa nghịch: "Nếu một ngày anh quên mất em là ai thì sao..."
"..."
Ninh nhìn bóng lưng người kia khẽ khựng lại. Trong lòng không biết đang có cảm xúc gì.
Dương mím môi, "Lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy."
"Anh...---"
Em vừa quay đầu, ánh mắt chứa đầy yêu thương, si mê của người đối diện đã dính chặt lên người em chằm chặp.
Dương khẽ giật mình.
Anh nở một nụ cười khó hiểu, cất một giọng nói vừa trêu chọc, vừa có chút hi vọng chân thành.
"Em nhớ kiên trì nhắc anh lại hằng ngày nhé."
"..."
"Em biết rồi."
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanfictionFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!