"Anh, chính anh là người hay ghen..."
...
1.
Ninh rất khó chịu khi thấy em Dương thân mật với những người cùng giới khác.
Em đi với bạn là con gái thì không sao, nhưng cứ hễ đi với đàn ông con trai mà đụng chạm là Ninh lập tức giãy nảy lên, làm mình làm mẩy ngay.
Anh của trước đây vốn có tính chiếm hữu cao, gia trưởng và luôn muốn kiểm soát người yêu của mình.
Nhưng kể từ khi quen Dương, càng muốn theo ý mình thì Dương càng không đáp ứng cho. Một là một, hai là nó vả ngay vào mặt mình! Gia trưởng có ích gì đâu!?
Thế là liền phải tự tém tém lại. Thì cái tính ấy đã giảm đi khá nhiều, chỉ còn 3 phần thôi.
Dẫu thế, ghen thì vẫn là ghen chứ.
Ít hay nhiều, thì vẫn khó chịu ra mặt khi thấy Tùng Dương của anh lại đi nói chuyện thân mật rồi khoác vai với người con trai khác này kia.
"Em đã bảo rồi, người ta là chú rể, là khách hàng thì em vỗ lưng đối tác tí có làm sao?"
Ninh liền cau mày, dảnh mỏ lên: "Bắt tay là được rồi, em ôm chồng người ta làm gì!?"
"..."
Em bất lực thở dài: "Em ôm cả cô dâu nữa mà."
Ninh khoanh tay trước ngực: "Cô dâu thì được."
Chú rể thì nô nê vờ!
Nội tâm Dương ngay lúc này: "........."
Là anh đang phân biệt giới tính hay làm sao nữa vậy?
Thế là Ninh dỗi.
Nhưng Dương cũng hơn thua chẳng thèm dỗ.
Vậy là Ninh tự nín...
...
2.
Được.
Sau những lần tự mình làm mình làm mẩy thất bại trong uất hận và tủi thân. Ninh quyết định sẽ cho chính vị "đồng nghiệp" mặt lạnh vô tâm mang tên Nguyễn Tùng Dương của mình biết mùi ghen tuông nó sẽ là như thế nào!
Chuỗi ngày phục thù của chủ tịch tập đoàn tiểu phẩm bắt đầu từ đây.
"Ui... lại nhắn tin."
"Ai nhắn đấy?"
Ninh vừa cầm điện thoại lên gõ gõ, vừa cười tủm tỉm.
"Bạn anh ý mà. Không có gì đâu."
Dương nhìn người đối diện một hồi ngắn, sau đó tiếp tục múc canh ăn cơm.
"..."
Bộ em không hỏi thêm gì nữa hả?
Ninh thầm cảm thấy bản thân có vẻ diễn chưa đủ độ chân thật. Liền chuyển sang phương án mới.
"Alo? Anh tan chưa?"
"Tan rồi, nhưng không cần qua đón anh đâu."
"?"
"Anh có người đón rồi."
Dứt lời, chưa kịp để người kia lên tiếng anh đã dập máy.
Tuyệt vời!
Kiểu này cắn câu là cái chắc rồi chứ sao nữa? Người mình yêu, người mình thương, lại không cần mình đón! Được theo zai lạ đón về nhà! Ui em phải ghen điên lên cho anh.
Nhưng rồi 1 tiếng.
2 tiếng...
Rồi 3 tiếng trôi qua...
Người đâu!?
Màn đánh ghen thế kỉ của tôi đâu rồi!?
...
"Alo...---"
"Em đâu rồi!? Sao không đến đón anh!?"
"Ủa?"
Sao anh bảo anh về cùng người khác!?
"Nãy anh nói không cần nên em về thẳng nhà rồi. Thế anh vẫn ở đấy à?"
"........."
Vô tâm!
Quá vô tâm...
Cõi lòng anh đã tan nát...
"Thế đợi em xíu, em qua đây."
"..."
"..."
"Sao thế?", Dương từ ghế lái nghiêng đầu sang nhìn bóng lưng in đậm hai chữ "hờn dỗi" của người ngồi cạnh, chốc bật cười thành tiếng.
"Dạo này người ta đang có người nhắn tin đây này", Ninh liền quay ngoắt sang, giọng kể lể vô cùng.
"Ai nhắn thế?"
"Huy."
Dương bất giác nhắc lại: "Huy? Huy nào thế?"
Cuối cùng em cũng chịu quan tâm rồi sao!? Đáy mắt Ninh khẽ sáng lên, đẩy ngay một tông giọng gợi mở đầy khoe khoang.
"Anh Huy hay nhắn tin tán tỉnh anh ấy. Mấy hôm nay rồi, cũng nhắn tin quan tâm này kia. Rồi đưa đi đón về..."
Sao nào!? Em đã thấy ghen tị chưa hả?
Đoán xem.
Dương chỉ mỉm cười, đáp ngay hai chữ đè bẹp mọi sự chờ mong háo hức của Ninh xuống tận cùng của vực sâu.
"Thích thế."
"..."
Thôi.
Bye.
Lần sau không có ghen tuông gì ở đây sất.
Anh thua. Trong cuộc tình bạc bẽo này đúng chỉ là có mình anh là người hay ghen đơn phương thôi...
Yêu đương! Thật! Bạc bẽo!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!