"Dương là một người rất thích được ôm."
...
1.
"Tít tít tít... cạch cạch cạch!"
Cửa vừa mở, dáng người cao ráo ở ngoài cửa đã gấp rút như đi tìm vàng chạy vội vào trong phòng.
"Em về rồi!"
Dương vừa chạy vừa gọi to. Hệt như một em bé ở nhà trẻ đang đi tìm mẹ đón vậy.
Thấy Ninh, đôi mắt long lanh lấp lánh của em đã rực sáng. Thế là em nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Hai thân ảnh cứ thế ríu rít dính lấy nhau không rời sau một ngày dài.
Ninh giống như cục sạc của Dương ấy!
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi đi làm về, thói quen của Dương chính là phải ôm Ninh trước đã, rồi mới tình đến chuyện khác.
Nó như một hành động vô thức đầy tình cảm và vô cùng đáng yêu của Dương đối với chú.
Vì thế mà chú lại được dịp sĩ, đi khoe với cả anh em thiên hạ rằng: Tùng Dương chỉ đáng yêu khi bên cạnh chú thôi!
...
2.
Thói quen đi ngủ của hai đứa, có lẽ đơn giản chỉ là những cái ôm thật chặt.
Ninh khi ngủ với em, chẳng hiểu sao lúc nào ngủ cũng ngon lắm.
Ngon đến nỗi, mấy lần bão Hạ Long kéo về đến tận cửa, vẫn ngủ như không biết chuyện gì xảy ra.
May lại có Dương.
Em luôn là người cẩn thận, tỉ mỉ chạy một vòng quanh nhà để đóng chặt lại cửa sổ, cửa ban công. Cần thiết, thì sẽ bịp lại những chỗ còn hở gió.
Ấy thế mà hễ ngủ một mình là y rằng mất ngủ. Thức đến hai, ba giờ sáng vẫn cứ gọi là trằn trọc mãi.
Anh đã quen với sự tồn tại của hình bóng em bên cạnh rồi... Tự dưng thiếu đi, anh cảm thấy mọi thứ thật trống trải.
Vậy nên khi em về, y rằng hai đứa lại dính nhau hết cả một buổi. Có mấy hôm nghỉ, chỉ đơn giản là nằm ôm nhau trên giường cả ngày luôn. Chẳng thiết đi đâu, đi chơi bạn bè, hay làm gì hết.
Ninh lúc nào cũng chủ động dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo Dương rồi vùi đầu vào chăn để ngủ.
Mùi thơm từ quần áo, từ cơ thể em thoảng qua đầu mũi, cái bụng mềm mềm mà anh cất công bao lâu mới vỗ béo được... Được ôm em thế này, anh chắc là người đàn ông hạnh phúc nhất vũ trụ này mất.
Thế mà chẳng hiểu sao, mấy lúc trở người quay lưng sang với em, Dương cũng lại vô thức nhíu mày, nghiêng người ôm anh từ phía sau. Vùi mặt vào hõm cổ anh rồi lại thiu thiu ngủ tiếp.
Đúng là không dính lấy nhau, không chịu nổi...
...
3.
"Dương?"
Ninh cảm nhận được đằng sau lưng mình đang có một cục mềm mềm ôm chặt lấy.
Cục bông này lặng thinh không nói một lời nào cả.
Hành động như vậy, chỉ có thể là...
Dương của chú hôm nay chắc hẳn đã gặp phải chuyện buồn rồi.
Tính Dương đó giờ là như vậy, cảm xúc của em mà đang trong tình trạng hơi bất ổn xíu thì một là nói ra để cùng chú tâm sự, hai là im lặng.
Lúc này chú sẽ không gặn hỏi gì, cũng không ho he nói gì cả.
Vì hỏi, Dương cũng sẽ không nói. Nếu Dương muốn chia sẻ, thì sẽ tự chủ động rồi.
Giờ phút đấy mà gặn hỏi, chắc chỉ có bị bẻ cổ từ trước ra đằng sau thôi...
Lựa chọn của em là im lặng, chọn bờ vai của chú để làm điểm tựa.
Chú đương nhiên biết nên làm gì lúc này.
Nên nhẹ nhàng quay lại, ôm chặt lấy eo em. Vùi đầu vào vai em và cũng im lặng như thế.
Đôi lúc sẽ là vuốt nhẹ lưng em mà thủ thỉ đôi lời trấn an dịu dàng.
Dỗ đấy.
Đấy chính là cách Ninh Anh Bùi dỗ Dương đấy.
Chỉ cần một cái ôm thôi, không cần làm gì nhiều cả.
Dương thích được ôm lắm, chỉ cần Dương muốn, chú có thể ngồi ôm Dương cả ngày cũng được.
Chỉ cần có vậy, là đã có thể làm Dương mỉm cười trở lại rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanficFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!