"Mất bao lâu để hiểu ai đó
Mất bao lâu để ai đó hiểu mình
Mất bao lâu để làm họ thay đổi
Và mất bao lâu ta thay đổi vì nhau."...
Vậy là đã 10 năm rồi sao?...
Ninh nắm chặt lấy tay Dương, nhìn em và mỉm cười.
Dương ngước nhìn chú, đáy mắt long lanh lộ rõ sự đắm chìm vào khoảng không gian đầy hồi hộp ngay lúc này.
Cánh cửa vừa mở ra, tay nắm chặt tay, bước cùng một bước, tim đập cùng một nhịp và hơn cả là họ sánh bước cùng nhau ngay lúc này, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cái cảm giác nghẹn ngào ấy trào dâng trong trái tim của tất cả mọi người, hòa cùng không khí trang trọng của bữa tiệc lại cảm động đến như thế.
Ninh cầm chặt mic trên tay, một tông giọng đầy nhẹ nhàng, trầm ấm được cất lên.
"Mất bao lâu để hiểu ai đó
Mất bao lâu để ai đó hiểu mình
Mất bao lâu để làm họ thay đổi
Và mất bao lâu ta thay đổi vì nhau...?"Ninh không phải MC, cũng không phải một người dẫn chương trình chuyện nghiệp, nhưng lời mở đầu lại cất lên đầy sự trân thành, giống như đây chẳng phải một buổi lễ long trọng nào cả, chỉ là một buổi trò chuyện đầy tình cảm giữa những người mà họ yêu quý.
Dạo quanh một vòng, cũng là đến lúc họ cùng nhau đọc lên những lời mà trái tim họ khao khát muốn được nói ra với đối phương. Những lời đã ấp ủ ròng rã 10 năm trời, nay cuối cùng cũng được trào dâng lên.
Ninh đọc trước.
Chú cầm trên tay cuốn sổ, đã viết sẵn những lời mà chú muốn nói trong lòng với người chú thương trước mặt lâu lắm rồi.
Nhưng...
Chỉ khi vừa cất lời lên gọi hai tiếng đầy nghẹn ngào: "Dương ơi..."
Nước mắt Ninh đã không tự chủ được mà cứ thế tuôn rơi.
Kì lạ thật, hồi nãy vẫn còn bình tĩnh lắm mà!? Sao bây giờ lại khóc như một đứa trẻ như vậy chứ...
Chỉ mới gọi một tiếng "Dương ơi" thôi mà...? Đã đọc được gì đâu chứ?
Vậy mà đã khóc luôn không nói nhiều...
Càng cố bình tĩnh lại, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Ninh lúc này liền quay mặt đi chỗ khác cố nén lại cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong tim mình ngay lúc này.
Thế là tất cả mọi người trong buổi tiệc vừa xúc động, lại liền cười ồ lên.
Dương dịu dàng đưa tay dỗ dành anh, ánh mắt hạnh phúc mang chút hơi buồn cười cứ vậy dõi theo hình bóng trước mặt.
"Thôi thôi... em nói trước đi...", sau cùng, Ninh vẫn không thể kìm chặt cảm xúc này được.
Dương mỉm cười, cầm trên tay cuốn sổ mà mình đã chân thành ấp ủ viết ra từng câu từng chữ một.
Đây đều là những suy nghĩ, những tình cảm mà Dương dành cho "bạn đời" của mình - người đã dắt tay anh đi qua một thập kỉ với biết bao đắng cay ngọt bùi...
Dương nói chậm rãi, ấm áp. Từng câu từng chữ đều như là từng thước phim của quá khứ đang tua chậm lại.
Cứ bước đến đâu, hình ảnh và kí ức lại chạy theo đến đấy. Chạy theo từng dấu ấn đặc biệt của từng khoảng thời gian mà hai người quen nhau.
Người ta hay đồn thổi nhau rằng. Trong một mối quan hệ sẽ khó bốn mối tình khó giữ nhất. Thế nhưng...
Ninh chính là tình đầu của em.
Ninh chính là tình yêu năm 17 tuổi của em. Năm mà cảm xúc tình yêu tuổi mới lớn đầy mãnh liệt và sốc nổi nhất, đẹp khó quên và cũng khó nắm chặt nhất...
Ninh, người mà em làm quen lần đầu qua mạng, khi gặp nhau lại chẳng gây cho em một ấn tượng đặc biệt nào...
Cũng là Ninh... 80% mối quan hệ của hai người là yêu xa...
Nguyễn Tùng Dương đã có tất cả.
Ninh Anh Bùi đã chứng minh tình yêu nó nhiệt huyết và chân thành đến thế nào.
Khoảng lặng bao trùm cả không gian, mọi người đều chìm đắm trong từng câu từng chữ của họ dành cho nhau. Những giọt nước mắt không kìm được mà đã rơi. Khóc nhiều đến nỗi có thể trôi luôn cả đào Cát Bà cũng nên...
"Ninh..."
"Em hi vọng vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó của 50 năm sau... Khi em mở mắt ra vẫn thấy anh ở cạnh em..."
...
Đến lượt Ninh.
Ninh mở đầu bằng ba chữ: "Anh yêu em."
Ba chữ... nhưng đã phải trải qua 30 năm cuộc đời của chú mới có thể được đứng đây, nói với cả thế giới này, rằng chú đã và đang rất yêu người trước mình.
Ninh nghẹn ngào, cảm xúc. Từng câu chữ nói ra đều ngấn lệ.
"Dương ơi... anh có thể đã quên đi nhiều thứ..."
"Nhưng anh vẫn luôn nhớ là anh yêu em."
Tình yêu là những thứ cảm xúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim. Ninh dù trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời, nhưng giờ đây, lại nhớ mãi ánh mắt, nụ cười của Dương, chỉ dành riêng cho mình anh mà thôi.
Bắt đầu là "Anh yêu em" và kết thúc cũng là "Anh yêu em".
Họ nắm tay nhau, trao nhẫn và giơ cao tay lên khoe với cả vũ trụ này, giờ họ đã thuộc về nhau rồi! Không điều gì có thể cản bước họ lúc này được nữa.
Ninh đặt tay em lên môi nhìn, ánh mắt đầy sự si mê khóa chặt lên gương mặt em.
Dương cũng vô cùng đắm đuối vào giây phút này...
Họ đã là của nhau.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Dương - Công ty trách nhiệm vô hạn hai thành viên
FanfictionFic này viết ra đều là tưởng tượng của tui mà mấy bồ. Còn thoại và tình huống đa phần sẽ đều dựa trên và giống như là hai anh tương tác nói chuyện với nhau ở bên ngoài! Tui dựng lại tình huống vì nó buồn cười và đáng yêu kinh khủng!