Đối với Park Dohyun, xây dựng đội nhóm không gì khác hơn là một cái tên hay cho việc làm thêm giờ bắt buộc. Thay vì kéo cả đám đi du lịch thế này thì anh thích nằm ở nhà ôm Jihoon trên giường hơn. May mắn thay, có Jeong Jihoon ở đây, vẫn còn một chút hy vọng.
Mỗi lần đến thăm một danh lam thắng cảnh, sau hai phút thở dài đầy xúc động, anh sẽ chỉ ngơ ngác suốt thời gian còn lại. Cộng với việc camera giám sát liên tục, thời tiết nắng nóng khiến anh nhanh chóng trở nên cáu kỉnh. Anh cau mày kéo cành cây trơ trụi bên đường, nhìn kỹ thì thấy một con côn trùng nhỏ giống nhện nằm trên cẳng tay, không khí nồng nặc hơi nóng, Park Dohyun đưa tay ra vỗ nhẹ. Trên da xuất hiện dấu tay, không lâu sau, chỗ bị cắn sưng tấy đỏ tươi.
Nghĩ lại, anh tự hỏi liệu thứ này có độc không. Tốt nhất nên tránh xa, quay trở lại nhóm và đối mặt với máy ảnh.
Khi anh trở về khách sạn chơi game xong thì đã là ba giờ chiều, Park Dohyun không hiểu tại sao anh lại phải chơi game trong kỳ nghỉ , có phải là vì anh biết họ sẽ không có thể nói chuyện với nhau nên anh phải tìm việc gì đó đơn giản để làm. Nó giống như trò chơi phá băng vậy. Có vui nhưng không nhiều và không sâu sắc. Vì vậy, khi công việc kết thúc, mọi người vội vã trở về phòng để ngủ tiếp, nhưng Park Dohyun đã bí mật ôm lấy Jeong Jihoon và chạy ra ngoài rừng.
Nhiệt độ lúc này đã giảm xuống, gió thổi mạnh bốn phía, mang theo từng tia lạnh lẽo. Jeong Jihoon nhìn xung quanh xem có ai ở đó không, rồi liếc nhìn Park Dohyun. Khi gặp người ở hành lang khách sạn, họ tự nhiên tách ra, giữ khoảng cách với nhau, lần lượt bước ra ngoài và rẽ vào trong rừng cây.Jeong Jihoon vừa mới tắm, tóc còn chưa sấy khô, đuôi tóc còn ướt dính vào mí mắt, Park Dohyun đưa tay ra, dùng ngón tay chải lại phần tóc trán của em, đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt thanh tú và chà xát nó một cách cẩn thận. Jihoon nắm lấy cổ tay anh, khi đầu ngón tay của Park Dohyun lướt qua môi dưới, em tinh tường chú ý đến vết thương trên tay anh.
Jihoon đưa ngón tay lên sờ nhẹ, chỗ sưng đỏ có chút bỏng rát, Park Dohyun nhìn thấy em đột nhiên cúi đầu, đưa chỗ sưng tấy vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm.
Dù đã quen với việc tiếp xúc thân thể nhưng cách cư xử này vẫn khiến Park Dohyun hơi đỏ mặt.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, hai má dần dần ửng hồng. em cho rằng dùng nước bọt để giảm ngứa là kiến thức thông thường, ngoài việc có hơi bẩn, nó dường như khá hữu ích, khi còn nhỏ, mỗi lần bị muỗi đốt, em đều liếm vết thương. Thứ nhất bây giờ có vẻ như em đã trưởng thành, thứ hai, đây là một xã hội văn minh, thứ ba, nước bọt vô dụng theo quan điểm khoa học, và cuối cùng, biểu hiện của Park Dohyun cho thấy anh ấy không hoàn toàn hiểu Jihoon đang làm gì.Sau khi suy nghĩ về hành động của Jihoon , anh chỉ dùng hai ngón tay nhéo đầu lưỡi em ra: "Sao em có thể liếm bất cứ thứ gì mà không sợ có độc."
"Không.." Jeong Jihoon đỏ mặt giải thích khuôn mặt buồn cười và dễ thương đến mức khiến người ta không khỏi chọc ngón tay vào miệng em.
Nói chung, Park Dohyun không có những ảo tưởng và nhu cầu tình dục hoang dã. Nhưng khách sạn thật sự rất bất tiện, chúng ta cũng không thể xa đồng đội quá lâu nên bây giờ là thời điểm tốt. Ít nhất nó còn phù hợp hơn nhà vệ sinh. Hai ngón tay thọc vào trong cái miệng mềm mại, nhìn đứa trẻ vốn đang vùng vẫy chống cự, lại vô thức khép môi lại mút mát, đồng thời xoa đầu lưỡi qua lại một cách hợp lý. . Thỉnh thoảng răng hổ nhỏ cọ vào ngón tay, gãi ngứa, Park Dohyun chơi đùa với lưỡi em, Jihoon chỉ có thể chịu trận phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng ngăn nó thoát ra khỏi cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChovy] Mèo béo Chobibo
FanfictionCP: AllxChovy Warning: R18, OCC, Chovy bot, sex, không áp lên người thật. Nguồn: AO3, Lofter....