18 tuổi (cvMax x Chovy) (1)

622 33 2
                                    

ttps://archiveofourown.org/works/44451328
Fic gốc: 【湖抖】愚者 – Tác giả: FetooGlolic

-1
Jeong Jihoon thực sự không có cảm xúc thực sự thay đổi nào về quá trình chuyển đổi từ mười bảy sang mười tám, ngoại trừ thời điểm mười hai giờ trước ngày sinh nhật thứ mười tám của mình mà em sẽ không bao giờ quên.

Ngày hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi, những đồng đội thoát khỏi khổ luyện tập luyện đều chọn ở nhà nghỉ ngơi.

Bảy giờ tối, bầu trời ngoài cửa sổ còn chưa hoàn toàn mờ mịt,  Jihoon vừa kết thúc buổi thi tuyển, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Em sợ đến mức suýt đánh rơi cốc nước.

Anh trai em bước tới phía sau em ba bước rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy phần thân trên của Jihoon.
"Jihoon, một ngày không gặp em trông gầy đi, anh đưa em đi ăn tối nhé."

Trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng, người anh luôn quan tâm đến em trai mình đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Vì Jihoon đang mặc một chiếc quần ngắn mặc ở nhà nên nhìn từ trên cao có thể dễ dàng nhận ra vết bầm tím trên đùi phải của em, trông như thể đã tồn tại được một thời gian nó vẫn khá nổi bật vì màu da của em.

"Jihoon? Có chuyện già xảy ra với chân em vậy?"

Jeong Jihoon sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không sao đâu. Vài ngày trước em bị ngã. Đi thôi. Hãy đến nhà hàng mà chúng ta đã ăn lần trước nhé?"

Có lẽ anh nhận thấy giọng điệu thất thường của em trai mình, nhưng người đàn ông phía sau không trả lời ngay, sau một lúc, anh mới từ từ đứng thẳng và đi về phía cửa.
"Jihoon, có chuyện gì thì phải nói với anh nhé."
Jeong Jihoon ngơ ngác đáp lại rồi chạy theo sau.

-2
Điểm đến không xa nhà, có thể đi bộ được.
Đang đi trên đường, Jeong Jihoon đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Em đã đặt chế độ Không làm phiền cho những người khác, vì vậy người duy nhất có thể gửi tin nhắn vào lúc này chỉ có người cố vấn Kim Daeho của em.

Đây là tin nhắn đầu tiên Kim Daeho gửi cho Jihoon trong ngày hôm nay, khiến nhịp tim em đột nhiên tăng tốc, khóe miệng vô thức cong lên.
"Tôi sẽ tìm em sau."
Chỉ với một tin nhắn ngắn gọn như vậy, Jeong Jihoon sau khi đọc nó đã không thể đi được.

Đi được một lúc, anh trai em mới nhận ra Jeong Jihoon đã không đi theo. Khi quay lại, anh thấy một bóng người cao gầy đứng như một cây sào thẳng tắp cách đó không xa.

"Jihoon! Đừng nhìn vào điện thoại khi đang đi bộ nhé nhóc, em phải theo kịp anh chứ!"

Lúc này, Jihoon vẫn ở trong giao diện tin nhắn, cân nhắc hồi lâu mới gõ một chữ: Được
Sau đó em tắt điện thoại, quay người, nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
"Anh ơi, em bị đau bụng. Em về trước hẹn anh hôm khác."
"? ? ? Đứa trẻ này! !"

Và Jihoon đã đợi đến tận 11 giờ.
Kim Daeho dường như đã quên mất chuyện đó, để lại Jeong Jihoon một mình trên giường với tâm trạng u sầu. Không thể ngủ được chút nào, em quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.

Hàn Quốc tháng 3 không ấm áp lắm nhưng Jihoon không cảm nhận được nhiệt độ nên mặc quần ngắn ở nhà, để gió lạnh bào mòn làn da hở hang của mình.

[AllChovy] Mèo béo ChobiboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ