Link: https://archiveofourown.org/works/54085561
Fic gốc: 如果是你的话 – Tác giả: LymJoeBên A-1
Cơn đau chưa từng có này lan khắp cơ thể mà không rõ nguyên nhân. Hoặc là cậu bị bắt cóc và bị đâm, hoặc là cậu gặp động đất và nhà sập khi đang ngủ. Trước khi Jeong Jihoon hoàn toàn mở mắt ra, cậu cảm thấy mình đã phán đoán rõ ràng cuộc gặp gỡ bất thường, đặt ngón tay lên bụng dưới và hít một hơi thật sâu, cuối cùng đối mặt với ánh sáng ảm đạm trong phòng. Đôi mắt cậu đảo quanh trong giây lát, nhưng ngôi nhà không bị sập hay xảy ra động đất, xung quanh cậu cũng không có vòng vây tội phạm hung ác nào cả.
Phía dưới bụng dưới vẫn còn đau nhói âm ỉ, có lẽ cậu đang ở trong phòng khách sạn xa lạ. Khi Jihoon lấy điện thoại ra, cậu nhìn thấy tin nhắn, đầu tiên của anh Siwoo. Có rất nhiều tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu nên Jihoon đã gửi vị trí của mình. Nhìn kỹ vào hàng chấm đỏ trong danh sách tin nhắn, ngoài người nhà còn có anh Hyukkyu và anh Hyeonjoon, nhiều người đang hỏi Jihoon đã đi đâu và vui lòng trả lời tin nhắn. Cậu bối rối tự hỏi, liệu mình thực sự đã bị bắt cóc? Tại sao mọi người lại trở nên lo lắng như thế này chỉ sau một đêm?
Jihoon dự sẽ trả lời từng người một cho đến khi nhìn thấy một cái tên mà cậu đã lâu không liên lạc, Park Dohyun, Phản ứng đầu tiên là khi cậu thêm cái tên này vào lại, có vẻ như anh ấy đã quay lại lck sau khoảng thời gian chuyển sang LPL thi đấu, nhưng cậu chưa bao giờ liên lạc với người này. Khi bấm vào hộp thoại, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đối diện hỏi "Em ở đâu?" Jihoon không biết người gửi tin nhắn và dòng chữ ngắn gọn đó theo bản năng định bỏ qua và trì hoãn một giây trước khi khám phá cuộc trò chuyện lịch sử ở trên.
Vào lúc này, Jihoon đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường ở thế giới thực.
Cuộc trò chuyện cuối cùng là khi Park Dohyun hỏi "Jihoon, em tự đi khám thai có được không?", và câu trả lời của cậu là "được".
Jeong Jihoon chắc chắn không phải đang mơ hay ảo giác khi cuộn hộp thoại lên, thậm chí còn có những từ ngữ cường điệu và thái quá hơn, tất cả đều nằm ngoài trạng thái nhận thức. Khi cậu gọi cho anh Siwoo, Jihoon thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã bị một người bạn chơi khăm hoặc bị ném vào một chương trình tạp kỹ kỳ lạ nào đó. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, điều đầu tiên anh Siwoo nói là an ủi cậu đừng khóc nữa.
Jihoon nhận ra giọng mình khàn khàn, ngơ ngác hỏi – "anh đang nói cái gì vậy? May mà tuần này không có trận đấu nào. Ngoài ra, tại sao anh Dohyun lại gửi tin nhắn cho em? Đây có phải là chương trình giải trí để khiến mọi người khốn khổ không? Còn alpha và omega trong lịch sử trò chuyện thì sao? Em biết tiếng Anh của em không tốt nhưng trò đùa này không phải hơi quá rồi sao?"
Bên kia Son Siwoo dừng lại, hỏi cậu: "Jihoon phải không?"
"Là em đây. Trả lời câu hỏi của em đi."
Son Siwoo không đợi câu trả lời trực tiếp, nhưng qua ống nghe, cậu đã nghe thấy những lời khiến bản thân mình cảm thấy hơi chán nản. Son Siwoo không biết đang nói chuyện với ai bên cạnh: "Xong rồi, Jihoon hình như trở nên bất thường về tinh thần sau khi sẩy thai. Em ấy còn hỏi tôi alpha và omega là gì."
"Có nên liên hệ trước với bác sĩ trước để hỏi không?" .
Cuộc trò chuyện trừu tượng đến mức Jeong Jihoon cúp điện thoại trong tiềm thức mà hai người này đang nói về cái quái gì vậy? Cậu vẫn chọn tìm kiếm trên Naver. Nhập alpha và omega, và khi kết quả tìm kiếm xuất hiện từng dòng một, tâm lý của Jihoon dần dần chuyển từ tò mò bình thường sang suy sụp. Sau khi nghiên cứu các nền tảng xã hội khác nhau, trang web của bệnh viện và tài liệu điện tử của riêng cậu trong nửa giờ, cuối cùng Jihoon đã thuyết phục bản thân rằng đây dường như không phải là thế giới thực.
Jihoon đưa tay lên sờ gáy như để xác nhận thì phát hiện ra một tuyến nhỏ. Một số thực tế cũng buộc phải lý giải. Hóa ra nỗi đau là do sảy thai, vậy là con của ai. Cậu vẫn kiên trì lật qua kkt trước khi gục xuống giường, mặc dù cậu đã nhận ra rằng câu trả lời là điều mình không muốn đối mặt.
Chà, không thể giải thích được chỉ sau một đêm, thế giới nơi cậu sống đã thay đổi. Có phải là một vũ trụ song song trong một tác phẩm văn học? Ở đây, Park Dohyun là đối tác kinh doanh của cậu và là chồng của một cuộc hôn nhân không tình yêu à. Không có gì sai khi nhìn vào lịch sử cuộc trò chuyện Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, bởi vì đứa trẻ thường xuyên được hỏi thăm trong ba tháng, rồi không hiểu vì lý do gì mà biến mất.
Đau đớn muốn chết, Jeong Jihoon sau đó mới nhận ra rằng đây là một điều đáng sợ ngoài khả năng nhận thức. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang bị đập nát thành từng mảnh trong cơ thể mình, sau khi biết được nguyên nhân thì cơn đau, nó đau đến mức cậu không thể đứng dậy khỏi giường. Jihoon chỉ là một omega yếu ớt vừa mới bị sẩy thai thôi.
Vậy tại sao trên thế giới này, bản thân omega lại không nằm viện? Tại sao phải ra ngoài để ở trong một khách sạn, xét theo hồ sơ trò chuyện của người thân và bạn bè thì có lẽ cậu đã bí mật chạy ra ngoài và thậm chí còn không làm thủ tục xuất viện.
Chẳng lẽ là sợ Park Dohyun sẽ giải quyết chuyện cái thai sao? Nhưng người bị sẩy thai không phải là cậu, Jihoon thật đáng thương, chẳng làm gì cũng bị trừng phạt. Jeong Jihoon xem qua bản ghi cuộc trò chuyện với Park Dohyun và cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người quá khoa trương và không thể hiểu được ý nghĩa. Cậu quay lại xem bản ghi cuộc trò chuyện với anh Siwoo và anh Kyukkyu. điểm trong cuộc đối thoại của Dohyun và tìm kiếm ngày tháng, đám cưới, tuần trăng mật, sinh nhật và ngày kỷ niệm Càng nhìn vào chúng, lại càng đau đầu.
Dường như giống với con đường hai người quen nhau ngoài đời, giữa họ yêu và khóc, nhưng ở thế giới này, cậu phải ép buộc, cậu đã làm một việc không thể chịu nổi. Chủ yếu là vì thế giới này có bối cảnh quá kỳ quặc.
Chỉ vì điều này mà Jihoon và Park Dohyun có thể gắn bó chặt chẽ với nhau, trở thành một cặp đôi không thể tách rời, ngủ chung giường và có những giấc mơ khác nhau.
Bất lực nhìn trần nhà, không biết phải làm sao để trở về thế giới bình thường ban đầu, xem ra lúc này đây thật sự là một lối thoát đáng xấu hổ nhưng lại hữu ích. Nhưng sự thật không thể lay chuyển được. Cánh cửa được mở khóa chỉ bằng một cú click, và rồi một người mà cậu không muốn đối mặt vào lúc này xuất hiện.
Park Dohyun đến từ thế giới khác.
Người này, là một CEO độc đoán hay gì đó. Dù sao nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao, còn gọn gàng hơn tuyển thủ Viper trong lễ trao giải lck một chút. Anh ta im lặng nhìn cậu hai ba giây và cố gắng vượt qua. Giống như một bài kiểm tra khi đối mặt với một con mèo lạ. Có chút hèn nhát và thận trọng, Jeong Jihoon cho rằng cách mô tả này là phù hợp.
Park Dohyun lưỡng lự đưa tay ra, cậu vô thức nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy sợi tóc gãy dính trên lông mi của mình được vuốt đi, "Jihoon, bây giờ còn đau không?"
Alpha đã cố ý tiết ra pheromone khiến cậu thoải mái. Hóa ra đó không chỉ là sự thoải mái về thể chất mà tinh thần căng thẳng cũng được giải tỏa. Park Dohyun dịu dàng đến mức lạ lùng nên việc anh ấy cúi đầu xuống và đáp lại một cách tự phụ "Không sao đâu, có anh rồi." Hơn nữa, không thể đương nhiên thể hiện sự yếu đuối và nói điều gì đó mà không có bất kỳ rào cản tâm lý nào, sẽ đau chết mất.
Vẫn còn một số trở ngại khó xử mà cả hai phải đối mặt, mặc dù người này không phải là người có mối quan hệ xấu với cậu ở thế giới của Jihoon. Nhưng ngoại hình, giọng nói, động tác đều là bản sao hoàn hảo nên khi ôm Jeong Jihoon, cậu vẫn nổi da gà, tê dại cả da đầu. Giờ đây, Park Dohyun đang ôm cậu trong vòng tay một cách trìu mến, vuốt ve đầu Jihoon và bày tỏ lời chia buồn dịu dàng sau vụ sảy thai, lúc này, Jeong Jihoon dường như đang vô cùng đau đớn.
Cậu cũng vô vọng, thấy trước căn cứ sắp nổ tung, liên tục nói rằng không thể làm gì để cứu chữa, vùng vẫy mọi thứ trong tuyệt vọng.
Park Dohyun bây giờ đang nghĩ gì? Nghĩ đến những đoạn chat mà cậu đã đọc cách đây không lâu, việc mất đi một đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ không dễ dàng. Jihoon thấy mình có tấm lòng nhân hậu và thông cảm cho anh, chỉ vì cậucảm thấy người trên thế giới này dường như được yêu thương. Cậu vùi đầu vào vòng tay Park Dohyun, từ từ giơ tay lên và ân cần đáp lại cái ôm của anh. Không biết ký ức về thân xác này đang chống cự hay đang đau đớn, nước mắt rơi trong chớp mắt như phải vật lộn như căng thẳng. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Park Dohyun, Jihoon tuyệt vọng nghĩ, đây có phải là một loại omega dễ chảy nước mắt không?
Nhưng cậu xác thực rất đau, vẫn là loại không cách nào giải thích được, cậu bị chính những cảm xúc chất chứa trong lòng đánh gục. May mắn thay, trong nửa đời làm tuyển thủ Chovy ở thế giới thực, cậu đã nắm vững khả năng chịu đựng cảm xúc, chỉ trong nháy mắt đã khuất phục được cảm giác mất kiểm soát của mình. Sau khi lặng lẽ lau nước mắt và tránh ánh mắt của Park Dohyun, Jihoon cảm thấy thứ mình cần nhất bây giờ có lẽ là thuốc giảm đau nên kéo cổ họng đang đau nhức của mình và nói: "Anh ơi, đưa em về bệnh viện đi".
Park Dohyun tỉnh dậy trên máy bay trước đó, anh cảm thấy kiệt sức như chưa từng ngủ quên khi bắt đầu nghi ngờ về môi trường xung quanh, anh choáng váng nghe thấy lời nhắc xuống máy bay.. Khi đi ngang qua phòng tắm, anh nhìn thấy thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của mình bằng tiếng Anh, chẳng hạn như alpha, beta, omega.
Anh lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó mở kkt xem danh sách trò chuyện, tìm người phàn nàn về trải nghiệm không thể giải thích được và cầu cứu. Anh chỉ tay và nhìn thấy tin nhắn từ Son Siwoo, "Jihoon, hiện tại không được tốt lắm". Cuộn lên cao hơn và xem một câu chuyện có thể gọi là kỳ quái.
Nói một cách đại khái, đồng đội cũ và bạn trai cũ của anh, Jeong Jihoon, vô tình bị sẩy thai (?). Son Siwoo đã triệu hồi linh hồn của anh vào đêm khuya nên anh đã đặt chuyến bay trở về từ Trung Quốc trong đêm. Đừng nói tại sao đàn ông bình thường lại có thai, mà tại sao mọi người dường như đang tìm kiếm anh Park Dohyun... Sau khi do dự, anh nhấp vào giao diện trò chuyện với Jeong Jihoon, sau khi lật qua vài lần, anh phát hiện ra rằng có nhiều bản ghi trò chuyện kỳ lạ hơn.
Nếu che đậy tên tuổi của cả hai bên thì có vẻ như hai người này có thể đã kết hôn. Đầu óc anh lập tức sôi lên, hồi lâu không tra ra được, mới phát hiện mình quên tắt chế độ máy bay. Một loạt tin nhắn được gửi đi ngay sau khi nó bị đóng lại, trong đó tin nhắn ở trên cùng là của Son Siwoo, nói rằng Jeong Jihoon đã chạy khỏi bệnh viện vào nửa đêm và những người khác cố gắng liên lạc với Jihoon nhưng không được, họ đang tính sẽ gọi cảnh sát vào sáng ngày mai nếu vẫn không có tin tức gì.
Đây thực sự không phải là một trò lừa bịp sao? Park Dohyun bước ra khỏi sân bay và nhìn thế giới xa lạ này một cách không chắc chắn. Anh lên taxi và bắt đầu nhìn thực tế một cách biện chứng. Chiếc điện thoại di động và máy tính văn phòng mà anh xem qua đã lưu trữ một lượng lớn thông tin về cuộc sống, từ sự nghiệp đến các mối quan hệ hôn nhân. Anh đã bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh cưới với Jeong Jihoon trong một tập tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChovy] Mèo béo Chobibo
FanfictionCP: AllxChovy Warning: R18, OCC, Chovy bot, sex, không áp lên người thật. Nguồn: AO3, Lofter....