05
Jeong Jihoon dường như đã mất trí nhớ, em đã mất đi năm phút này trong cuộc đời và không thể nhớ mình đã nói gì và Han Wangho đã trả lời gì. Đợi khi em định thần lại thì người đã rời đi, vô thức sờ lên mặt mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, may mắn là em không có khóc.
Áo khoác rơi xuống chân , chiếc cốc em ném vỡ tan thành từng mảnh, quán tính của một cậu bé ngoan khiến em phải bước tới nhặt những mảnh vỡ.
Park Jaehyuk ngăn em lại: "Tay em sẽ bị trầy xước."
Em phớt lờ nó và nhặt những mảnh vỡ để tìm thùng rác. Không cần phải giải thích tầm quan trọng của đôi tay với một tuyển thủ, Park Jaehyuk đã rất sốc, nhìn thấy em trong trạng thái xuất thần, anh lo lắng rằng mép kính sẽ cắt đứt bàn tay đấy trong giây tiếp theo, vì vậy anh muốn đưa tay ra giúp đỡ.
Khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào mu bàn tay , em buông tay ra và mảnh thủy tinh lại rơi xuống đất.
Jeong Jihoon đứng dậy, lau mu bàn tay lên áo phông rồi không nhặt lên nữa. Em không nói gì, chỉ đứng đó, như thể bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào, trong lòng chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn duy bộ mặt có phần vô cảm của mình. Em trông rất kiêu ngạo, thể hiện bản thân một cách sống động mà không cần nói gì.
Park Jaehyuk đổi chỗ cho em và trở thành nạn nhân, Jihoon cảm thấy đau lòng hỏi: "Sao anh lại giận em? Chẳng lẽ chỉ em có lỗi còn anh thì không sai?"
Anh phàn nàn: "Anh đang giúp em hiểu vấn đề thôi. Đây chẳng phải là điều chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu sao? Không có anh, làm sao hai người có thể yêu nhau lâu như vậy? Anh cũng là Alpha cho nên đừng cư xử như vậy khi hai ta mới thân mật không lâu trước đó."
Jeong Jihoon dường như không muốn ở cùng phòng với anh, tỏ ra thái độ lạnh lùng và chiếu lệ, em không muốn tranh cãi hay lý lẽ, em muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, nếu tiếp tục nghe,em không biết mình có điên lên mà giết người không.Em nói: "Anh đi đi."
Dừng một chút nói: "Các người đi hết đi, em không cần ai cả, không yêu ai hết, em mệt rồi."
Giống như một con rắn ngủ đông, Jeong Jihoon bị thương nặng trở về vương quốc của mình để từ từ hồi phục.
Những ngày đó có thứ gì đó đã thay đổi, Park Jaehyuk nghĩ mình bị bệnh rồi mỗi lần thấy Jihoon là tim anh lại đập liên hồi. Nhìn em ngồi co ro trên ghế anh rất muốn chạy đến ôm em vào lòng, hỏi xem em có ổn không, có chỗ nào không thoả mái, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt u buồn đó mọi dũng khí đều chẳng còn. Là anh sai, là anh nặng lời với em trước, là anh đặt dấu chấm hết cho chuyện tình giữa em và Han Wangho.......là anh phá bức tường bảo vệ một Jeong Jihoon yếu đuối...để lại cho em những vết thương khó lành.
Chỉ là trong thời gian đó trong đội đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy, hôm nay nói chuyện này chuyện nọ, ngày mai nói chuyện kia, họ rất bận rộn, không có thời gian ngồi xuống và xem xét kỹ hơn. hãy nhìn xem cậu chuyện của họ đã phát triển như thế nào bây giờ.
Có những câu hỏi rất ngắn ngủi, nếu không hỏi kịp thời thì mọi khoảnh khắc trong suốt quãng đời còn lại của bạn đều sẽ không phù hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChovy] Mèo béo Chobibo
Hayran KurguCP: AllxChovy Warning: R18, OCC, Chovy bot, sex, không áp lên người thật. Nguồn: AO3, Lofter....