Người tình của anh trai (Viper x Chovy) (7)

501 36 0
                                    


Park Dohyun mở cửa đi ra ngoài trước, chưa đi được hai bước, anh đã nhìn thấy Kim Daeho ở hành lang, chìm trong bóng tối chơi điện thoại di động, ánh sáng từ màn hình khiến khuôn mặt anh tái nhợt. Park Dohyun lập tức hét lên: "Giám đốc", khiến Kim Daeho giật mình, tay hắn run lên, đứng dậy và nhìn anh: "Tại sao cậu không đi luyện tập?"

"Đi ngay đây."

Jeong Jihoon co ro sau cánh cửa, vừa nghe cuộc trò chuyện của họ,vừa nhìn vào tủ quần áo. Tất cả đều lẫn lộn với nhau,  hai chồng ở giữa lần lượt là đồng phục của Lee Seungyong và Park Dohyun. Em lặng lẽ tiến lại gần và tách đồng phục của  hai người ra, chúng ngay lập tức rõ ràng với nhau. Jeong Jihoon có chút hài lòng, liếc nhìn những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng trong tủ, dùng tay cẩn thận xoa xoa, đột nhiên nghe thấy giọng nói mơ hồ của Kim Daeho truyền tới: "Cậu có thấy Chovy không?"

"Không." Park Dohyun nói dối một cách trơn tru: "Có lẽ em ấy mệt nên về ký túc xá trước." "Không luyện tập mà đi nghỉ vào giờ này sao?," Kim Daeho dường như đang nói với chính mình, "Cậu đi trước đi, luyện tập thật tốt nhé, Viper."

Sau đó tiếng bước chân đến gần, Jeong Jihoon giật mình, lập tức xoay người và thu mình vào trong tủ. Vừa đóng cửa tủ lại, Kim Daeho bước vào đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nằm xuống trở lại giường  thở dài. Em ép chặt vào cửa, không dám thở. Trong lúc nhất thời, điện thoại trong túi đột nhiên lóe lên, sáng đến mức vai của Jeong Jihoon run lên, em nín thở lấy ra, chuyển sang chế độ máy bay, lại nghe thấy Kim Daeho lẩm bẩm: "Thằng nhóc này đi đâu rồi? " Sau đó Kim Daeho lại gọi điện, dường như đang liên lạc với bác sĩ. Hắn nói rằng căn bệnh viêm ruột đã hành hạ hắn suốt nửa tháng và hắn không biết liệu nó có phát triển thành ung thư hay không.

Jeong Jihoon cau mày, không biết nên chửi rủa hay thông cảm cho anh ta. Kim Daeho cúp điện thoại vẫn không rời đi, còn có tiếng ngáy khe khẽ.

Không biết qua bao lâu, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy không khí sắp cạn dần, gần như sắp ngủ quên thì nghe thấy tiếng người bên ngoài đứng dậy rời đi.

Cuối cùng em cũng được ra ngoài, quần áo trong tủ bị em vò nát, Jihoon vuốt ve chúng một cách tượng trưng, ​​sau đó lao vào phòng tập.

Sau khi nghỉ ngơi, Kim Dae-ho gọi cho Shin Hyungseop, người sắp phải rời khỏi vị trí đánh chính, an ủi người mới bắt đầu, sau đó yêu cầu anh ấy hướng dẫn cho Jeong Jihoon để em có thể làm quen với chiến thuật hiện tại. Khi đến phòng tập, hai tuyển thủ ở đường dưới đang nghiêm túc đánh xếp hạng, Jeong Jihoon với khuôn mặt đỏ bừng, ngơ ngác ngồi xuống ghế, khi nhìn thấy Kim Daeho, em lập tức đứng dậy cứng đờ và cúi đầu dữ dội. . Em không biết liệu mình có cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lỡ năm cuộc điện thoại của Kim Daeho hay em cảm thấy tiếc vì đã chiếm lấy vị trí xuất phát chính của Shin Hyungseop.

Phòng huấn luyện có ba ghế ở hai hàng bên trái và bên phải, Kim Daeho gọi cho Lee Seungyong và để Jihoon ngồi ở giữa, nói rằng họ muốn làm việc trên mối liên kết giữa mid và rừng. Park Dohyun quay lưng lại với Jihoon, sau khi ra đòn xong anh có liếc nhìn thoáng qua, anh cảm thấy Jeong Jihoon, người đang bị Kim Daeho nhìn chằm chằm, hơi cuộn tròn và nép vào ghế, giống như một con mèo.

[AllChovy] Mèo béo ChobiboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ