pheromone (ruler x chovy) (2)

1K 85 8
                                    


03

Đôi khi Park Jaehyuk ngưỡng mộ Jeong Jihoon, em vẫn có thể ngồi ở vị trí đường giữa trong phòng tập, với Han Wangho và Park Jaehyuk ở bên trái và bên phải, solo kill với tất cả đối thủ trong ván rank mà không hề thay đổi biểu cảm .

Sau khi được xạ thủ Ruler đánh dấu, em đến bệnh viện, bác sĩ tiêm cho em những loại thuốc điều trị phụ trợ. Cánh tay duỗi ra khỏi bộ đồng phục ngắn, xung quanh lỗ kim vẫn mơ hồ có một vết bầm nhỏ sẫm màu.

Em coi Park Jaehyuk như không khí, Park Jaehyuk tự nhiên sẽ không dính vào Jeong Jihoon, trong lòng anh chỉ có chút buồn cười, anh đã xâm nhập vào khoang sinh sản của Jeong Jihoon, và bây giờ em ấy vẫn giả vờ là một người xa lạ với anh, nó có ích gì không? ? Anh thậm chí không cần nói chuyện với Jeong Jihoon, chỉ cần ánh mắt anh dừng lại ở một số bộ phận trên cơ thể em trong vài giây, Jeong Jihoon sẽ đứng dậy và di chuyển xung quanh, cho anh thấy vẻ mặt giống như một con mèo đang xù lông. .

Park Jaehyuk biết nuôi một con mèo là như thế nào, người chủ nên làm việc gì đó dựa trên tâm trạng của con mèo, bên sai luôn là người chứ không phải con mèo.

Hoàn toàn trái ngược với thái độ của Jeong Jihoon đối với Han Wangho. Sống trong cùng một toà nhà, Park Jaehyuk luôn tình cờ bắt gặp hai người họ thân mật và anh chưa bao giờ cố tình tránh né điều đó.

Thời gian dường như quay trở lại trước khi Jeong Jihoon phân hoá, khi Park Jaehyuk lên lầu, anh đi ngang qua chỗ ngồi của Han Wangho, Jeong Jihoon, người đã làm xong công việc, ngồi bên cạnh nhau nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tình cảm.

Một đêm nọ, họ tình cờ gặp nhau trong bếp, cửa tủ lạnh mở ra, một vệt ánh sáng nhỏ lọt ra ngoài, Han Wangho nhốt em vào giữa tủ lạnh và cánh tay mình, hai người nhẹ nhàng hôn nhau. Jeong Jihoon nhắm mắt lại, luồng khí lạnh ập vào lưng, lông mi em khẽ run lên.

Park Jaehyuk có một cảm giác kỳ lạ, dấu ấn đó có ảnh hưởng rất lớn đến hai người, anh luôn lầm tưởng đây là Omega của mình, kỳ thật lúc tỉnh táo anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Anh nhìn kỹ thì thấy không giống như nụ hôn đầy dục vọng và mãnh liệt khi ân ái, hai người hôn nhau chậm rãi, giống như những bước nhảy nhẹ nhàng của mối tình đầu thời đi học, chứa đựng sự kiên nhẫn và dịu dàng vô hạn, và tương lai còn rất dài.

Park Jaehyuk nhanh chóng mất sức để ngắt việc đó của họ, anh cảm thấy thật nhàm chán.

Chiều thứ Sáu, Han Wangho không có ở đó. Jeong Jihoon hiếm khi quay ghế về phía Park Jaehyuk và nói thẳng mà không có lời mở đầu nào: "Chiều nay anh có rảnh không?"

Park Jaehyuk ngước mắt nhìn em, suy nghĩ mà không trả lời.

"Bác sĩ cũng bảo anh đến bệnh viện."

"Làm sao?"

Jeong Jihoon nói: "Kiểm tra thường xuyên."

"Lần trước em đã biết nói lời cảm ơn vì đã anh đã giúp đỡ em, tại sao lần này em không nói lời cảm ơn?" Park Jaehyuk nhấn mạnh từ "giúp đỡ".

Jeong Jihoon mặc áo khoác đỏ miễn cưỡng mím môi, khẽ khịt mũi rồi quay đi không thèm để ý đến anh.

Cuối cùng, Park Jaehyuk đi với em, bác sĩ thấy anh đến, dùng giọng điệu trách móc của một người đàn ông lớn tuổi và hỏi anh tại sao trước đó không đến vài lần, anh là một Alpha vô trách nhiệm.

[AllChovy] Mèo béo ChobiboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ