Người tình của anh trai (Viper x Chovy) (2)

949 64 0
                                    


Sau một đêm trằn trọc, Jeong Jihoon thầm nghĩ ra một đống lý do, cuối cùng chỉ hy vọng Park Dohyun căn bản không nhìn thấy. Em thức dậy với một đôi mắt gấu trúc vì tiếng động bên ngoài nhà khá lên khiến em không thể ngủ thêm được nữa. Em đã xin phép vắng mặt trong cuộc họp thể thao của trường gần đây và không có ý định đi, nhưng chỉ cần không phải ở chung với Park Dohyun thì em sẽ làm bất cứ điều gì.

Giống như một con thú nhỏ trốn tránh con kền kền sà xuống, Jeong Jihoon cẩn thận dựa vào cửa, cảnh giác tìm kiếm bóng dáng của Park Dohyun. Sau khi xác nhận anh trai không có ở phòng khách, em vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa, chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài.

Park Dohyun đột nhiên xuất hiện ở hành lang như một bóng ma.

Vẻ mặt lạnh lùng chỉ kéo dài năm giây, khi Jeong Jihoon đến gần Park Dohyun, em vô thức nở một nụ cười cảnh giác, cứng ngắc và ngượng nghịu, ép từ miệng ra từ "anh trai" .

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Em không có yêu cầu gì đặc biệt phải không?" Park Dohyun nhìn em một lúc, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đưa tay ra vỗ nhẹ vào tấm lưng teo tóp của Jeong Jihoon: "Đứng thẳng."

Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, chiếc cổ thon thả của em duỗi ra, đôi vai và lưng vốn rũ xuống duỗi thành một đường thẳng. Park Dohyun cúi đầu múc kem ăn, chiếc thìa cà phê lơ lửng trên không: "Muốn ăn không?"

Em phát hiện ra cách tiếp cận của người anh này chẳng qua chỉ là đút cho mình nhiều loại thức ăn khác nhau. Nhưng Jeong Jihoon không phải là người phàm ăn nên lắc đầu từ chối. Em do dự hồi lâu, cân nhắc có nên giải thích về chiếc váy hay không, nhưng Park Dohyun đã lên tiếng trước: "Jihoon đối với bạn gái rất tốt nhỉ."

"Hả?" Jeong Jihoon bối rối phản ứng, em đang tràn đầy cảm giác tội lỗi. Hết ngước mắt lên rồi cụp mắt xuống: "Thỉnh thoảng... em sẽ mua cho cô ấy quần áo hay gì đó."

Ánh nắng đầu hè chiếu mỏng trên mặt, khiến đôi mắt của Jeong Jihoon mờ đi, tạo cho em ảo giác như bị bỏng. Hoặc có lẽ chỉ là ánh mắt của Park Dohyun đã dừng lại trên khuôn mặt em rất lâu.

"Thì ra là như vậy." Sau khi kiểm tra một chút, anh trai lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến có phần lãnh đạm. Sau đó anh ấy chỉ gạt đi và không bao giờ nhắc nữa. Jeong Jihoon thở dài, em không biết liệu chuyện như thế này có xảy ra nữa hay không, xem ra em sẽ phải cẩn thận hơn trong thời gian dài.

Dường như nhận thấy sự xa lánh và tránh né cố ý hay vô ý của Jeong Jihoon, Park Dohyun không còn giả vờ làm anh trai tốt nữa , bữa ăn diễn ra trong im lặng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Park Dohyun chuẩn bị chạy quãng đường ba nghìn mét dưới bóng cây trên sân chơi, Jeong Jihoon mới nhận ra ý của anh ấy khi nói "hẹn gặp lại" trong bữa sáng. Đúng, họ bằng tuổi nhau và việc họ đăng ký vào cùng một trường là điều bình thường. Bị nắng nóng liếm khắp người, dưới ánh mặt trời, làn da của Jeong Jihoon tái nhợt như tờ giấy, hai chân run rẩy, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Cậu cao như vậy, tại sao không đóng góp một số điểm cho lớp?"

Jeong Jihoon nghe thấy câu hỏi từ người bạn cùng lớp bên cạnh.

[AllChovy] Mèo béo ChobiboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ