Jeong Jihoon không chỉ không thích bệnh viện mà còn vô cùng ghét nữa nhưng em vẫn bị Park Dohyun đưa đến bệnh viện để xét nghiệm máu định kỳ. Trong khi chờ kết quả, ánh mắt của Jihoon rơi vào người một phụ nữ mang thai đi ngang qua. Park Dohyun đã đi lấy kết quả. Một lúc sau , em thấy anh ấy đi vào thang máy cùng những người khác.
Tầng này là khoa phụ sản, chỉ có một mình Jeong Jihoon, trông đặc biệt khả nghi, nhưng em không quan tâm, thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng to đó. Người phụ nữ mang thai có vẻ đang lo lắng cầm điện thoại di động, như đang đợi một cuộc gọi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, hai người đều sửng sốt, Jeong Jihoon cười nhạt với người phụ nữ làm cô trông càng bối rối hơn lập tức nói lời tạm biệt, hơi quay sang một bên và quay lưng về phía em.
Khi Park Dohyun đi theo số tầng đến, anh nhìn thấy Jeong Jihoon đang cúi đầu và dùng mũi giày gãi vào các vết nứt của gạch. Mặt em đỏ đến tận cổ và trông như bị cháy nắng. Anh bước tới sờ gáy, xoa xoa phần chân tóc, Jeong Jihoon mới cạo tóc hai ngày trước, cảm giác có chút gai gai, giống như mèo bị rán lông vậy. "Anh ơi, em bị coi là kẻ biến thái..." Jeong Jihoon nhẹ nhàng thở dài, dùng tay xoa xoa má để tản nhiệt. Park Dohyun mỉm cười hỏi anh: "Em có muốn kiểm tra không?"
Đột nhiên đôi mắt em mở to, dưới ánh nắng màu cam, Park Dohyun nhìn thấy viền đồng tử của Jeong Jihoon chuyển sang màu vàng nhạt: "Dù em có kiểm tra thế nào đi chăng nữa, họ đều là con gái."
"Đổi sang bệnh viện tư nhân để khám nhé." Park Dohyun đã quen thuộc với loại chuyện này. Anh đã nghe nói về nó khi còn sống ở Queens. Những bí mật tầm phào của các gia đình trung lưu luôn được người giúp việc đảm nhiệm kể lại. Họ sẽ xuất hiện như một cơn bão, chẳng hạn như việc quan hệ với người nổi tiếng, sinh con ngoài giá thú và thừa kế rất nhiều tài sản, hoặc việc ngoại tình với anh rể của mình. Luật pháp con người thường phức tạp hơn họ nghĩ, và có nhiều điều không thể diễn tả được, cho nên loại bệnh viện này cũng nên ra đời vì sự cần thiết.
Vào thời điểm có kết quả, Jihoon thiếu máu nhẹ, Park Dohyun đã liên hệ với một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cao. Trên thực tế, rất khó để thấy được mức độ xã hội hóa của con người, nhưng nếu thực sự gặp phải điều gì đó, bạn sẽ lại ngưỡng mộ nó một cách rất cụ thể.
Jeong Jihoon có ấn tượng rất xấu về bệnh viện, khi em mới sinh ra, theo lời mẹ em, bệnh viện muốn choJihoon điều trị miễn phí như một loại thí nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người, với tiền đề là họ có thể công bố ra ngoài. Lúc này, lượng oxy trong máu của Jihoon mới trở lại bình thường khiến mẹ em sợ hãi, tối hôm đó mẹ đã bế em cùng túi dưỡng khí chạy về nhà thuê. Trong ấn tượng của Jeong Jihoon, mẹ em là một người cực kỳ mạnh mẽ và tàn nhẫn, bà có thể mang em đi mua giày cao gót suốt bốn tiếng đồng hồ và bước đi như bay, bà cũng có thể gây ồn ào trong công ty luật của "ba" em để vạch trần sự thật hơn mười năm trước, những bức ảnh làm bằng chứng. Câu cửa miệng của bà là "Thà chết đi còn hơn", nhưng trước khi chết vì ung thư vú, lời cuối cùng của mẹ là: "Tôi không muốn chết."
Chính lúc đó, Jeong Jihoon nhận ra rằng con người thật ngoan cường Em nghĩ đến bạc hà. Dù bạn có cắt cành và lá như thế nào, chỉ cần có một chút mưa và sương, cây bạc hà vẫn có thể tồn tại và thậm chí còn phát triển đáng kinh ngạc. Ranh giới giữa sự hèn hạ và cứng rắn thường bị xóa nhòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllChovy] Mèo béo Chobibo
FanficCP: AllxChovy Warning: R18, OCC, Chovy bot, sex, không áp lên người thật. Nguồn: AO3, Lofter....