Fourth Nattawat đi một vòng bệnh viện tham quan mà cứ trầm trồ không thôi, đi đông đi tây được một lúc, bụng nhỏ vì đói mà kêu lên một tiếng tội nghiệp.
"Hmm..dù gì bây giờ cũng không có việc để làm, xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ mới được"
Fourth nhẩm thầm trong miệng, nhanh chóng tìm lối đi xuống căn tin chăm sóc cái bụng đang đói meo.
Chọn đại một chiếc sanwich, cậu tìm một bàn trống trong góc nhoài người nằm xuống gặm bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình, nhìn tới phía đối diện thấy một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, tay ôm thùng đồ lớn khó khăn di chuyển lên tủ cao, cậu liền bật dậy tiến tới
"Dì ơi, để con giúp dì"- Fourth nâng chiếc thùng lớn trên tay đưa lên phía trên tủ.
"Cảm ơn con trai nhé, đúng là sức trẻ có khác, mau lại đây dì lấy cho con một phần sanwich nữa, coi như là cảm ơn"
-Người phụ nữ lớn tuổi thở ra một hơi, tay gạt mồ hôi trên trán quay sang nói với cậu
Dơ chiếc bánh đang cắn dở trong tay mình lên, cậu nhìn người phụ nữ tươi cười:
"A..hông có gì đâu Dì ơi, chỉ là giúp Dì một chút, Dì nhìn xem, con ăn một cái còn không hết đây nè"
Thấy cậu thanh niên cao lớn trước mặt miệng vừa ngoặm miếng sanwich vừa trả lời mình, tay còn huơ huơ chiếc bánh qua lại trông như một đứa con nít, người phụ nữ không kiềm được mà nở một nụ cười tươi rói với cậu
"Hơi.. được rồi, gọi dì là dì Malee, cậu nhóc này con dễ thương thật đó, nhưng mà nhìn con lạ quá, hình như dì chưa từng gặp con trong căn tin bệnh viện bao giờ"
Fourth nghe mình được khen dễ thương, liền thích thú một phen cười cười đáp lại:
"Dạ con tên Fourth Nattawat , hiện đang thực tập ở khoa lồng ngực, hôm nay là ngày đầu con đến viện ạ!"
"Fourth Nattawat, đến cả cái tên cũng dễ thương, lúc nãy con vừa bước vào, dì thấy con có vẻ mệt mỏi lắm, phải ăn nhiều một chút mới có sức làm việc chứ nhóc con"
Dì Malee nhìn đứa trẻ trước mắt, bà nói.
Fourth Nattawat lúc này cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, những câu dặn dò như thế này đã rất lâu rồi cậu không còn được nghe lại, kể từ khi cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.
Năm đó, Fourth vừa lên mười bốn, cậu là người sống sót duy nhất được tìm thấy trong chiếc ô tô xấu số.
Nhưng ông trời không tàn nhẫn đến mức triệt mọi đường sống của cậu, may mắn thay bên cạnh Fourth vẫn còn ông bà ngoại và chú Pat luôn yêu thương dạy dỗ cậu suốt mấy năm nay.
Fourth Nattawat kể từ cái ngày định mệnh đó bắt đầu vun vén trong mình ước mơ trở thành một người bác sĩ tài giỏi, tài giỏi giống như ba của cậu vậy.
Cậu tin rằng, ba mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo và tự hào về con trai nhỏ của họ.
Bây giờ, ước mơ của Fourth Nattawat sắp được hoàn thành rồi, chỉ cần cố gắng một chút nữa, một chút nữa thôi.
"Con bị sao vậy..Fourth?, cảm thấy trong người không khỏe ở đâu sao?" - Dì Malee nhìn chàng trai nhỏ trước mặt hốc mắt đọng nước ngồi trầm ngâm đã được một lúc lâu liền tiến đến gần một chút hỏi cậu.
Tiếng gọi của dì Malee kéo cậu trở về với thực tại, quẹt vội hàng nước mắt sắp rơi xuống gò má Fourth cười nhẹ đáp lời:
"Không có gì đâu dì Malee, tự dưng, con cảm thấy nhớ mẹ một chút thôi, lúc còn sống mẹ con cũng hay dặn dò con mấy điều như dì vậy!"
Nhìn đứa nhỏ đang cố nén nổi buồn gượng lên một nụ cười trả lời mình, Malee thấy thương xót cho Fourth không thôi, khẽ lại gần vỗ lưng cậu an ủi, đứa nhóc này thật là tội nghiệp quá đi..
Qua một hồi trò chuyện, Fourth và dì Malee coi bộ rất hợp tính nhau à nha! Cậu và dì đều bị dị ứng lạc, còn trùng hợp là cả hai đều bị hội chứng không dung nạp được Lactose.
"Fot Fot, dì không ngờ là chúng ta có nhiều điểm giống nhau như vậy đó haha!" Dì Malee cười lớn nói với cậu.
"Con với dì đúng thật là giống nhau đó ạ, nhưng mà dì Malee, hiện giờ dì với gia đình đang sống ở đâu vậy?" Fourth vừa giúp dì Malee xếp ly vào kệ vừa hỏi.
"Dì không lập gia đình, gì sống một mình ở một căn hộ nhỏ cần đây"
"Còn con thì sao?"
Fourth Nattawat quay sang nhìn dì, mi mắt nâng nhẹ, cậu đáp lời:
"Con hiện tại cũng đang ở một mình, lúc trước con sống với ông bà ở Pattaya, sau khi tốt nghiệp cấp ba mới đến Bangkok học đại học"
"Một thân một mình như vậy, chắc lúc đầu gặp không ít khó khăn đúng không?"
"Dạ, cũng không hẳn là khó khăn đâu dì!, con ở kí túc xá trong trường, vậy nên cũng được rất nhiều bạn bè, anh chị giúp đỡ, nhưng mà, hôm nay con phải dọn khỏi đó rồi, người ta bảo hết hạn được ở, con còn chưa kịp đi tìm chỗ mới.." Fourth thở dài một tiếng.
Nghe cậu nói, dì Malee nhớ ra gì đó liền lục trong túi áo, loay hoay một lúc, dì đưa ra trước mặt cậu một tấm card trên đó ghi thông tin của chủ một dãy căn hộ cho thuê.
"Hôm nay con may mắn lắm nhé, đây này, bạn của dì có một dãy căn hộ cho thuê gần đây, giá cả tốt lắm, lại chỉ cách bệnh viện có vài phút đi bộ thôi, con liên hệ với số điện thoại trên này, nói là người quen của bà Malee, người ta sẽ sắp xếp chỗ cho con."
Fourth cầm tấm card trên tay mà vui muốn khóc, sau khi xếp ly xong xuôi liền chào tạm biệt dì, nhanh chân chạy đến khuôn viên bệnh viện gọi điện thoại.
"Alo ạ, cho cháu hỏi bên mình đang cho thuê căn hộ gần bệnh viện Bumrungrad đúng không ạ?"
———————————————Chap 3 tới rồi đâyyy, tôi viết 1 ề chỉ việc up lên thôi mà tôi cũng làm biếng quý vị ơi🥲
YOU ARE READING
[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?
FanfictionThái Lan vào những ngày đầu tháng 5 oi ả ,"bất tỉnh" trên chiếc giường nệm êm êm cùng với sự mát lạnh của điều hòa 20 độ. Khun Fourth Nattawat - cậu sinh viên y khoa năm cuối vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp, chính thức quên mất sự kiện quan trọng hôm...