"H..hả??"Fourth nghe Gemini nói thì càng hoang mang hơn, anh bảo cậu đi đâu cơ?, vào phòng phẫu thuật hả?
Nhưng mà đó giờ cậu chỉ hỗ trợ những ca đơn giản thôi, ca nguy hiểm thế này cậu làm sao có thể nhúng tay vào được, thật sự là Fourth Nattawat không dám mạo hiểm.
"Tôi bảo cậu đi chuẩn bị ngay đi!, không còn thời gian để cậu đứng nghệch ra đấy đâu!"
Anh quát một tiếng rồi tung cửa bước vội ra khỏi phòng, tiểu tử Nattawat bên này bị quát thì lập tức nghe lời, chạy sau vị bác sĩ hướng dẫn của mình đến phòng vô trùng chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Trong phòng phẫu thuật hiện giờ có tất cả 7 người tính luôn cả cậu, Fourth căng thẳng lắm, lần đầu tiên tiếp nhận ca bệnh nghiêm trọng cộng với cái không khí trong phòng còn lạnh ngắt, làm cậu khi mới bước vào phải rùng mình mấy cái.
Sau khi được bác sĩ gây mê xong, Gemini bắt đầu tập trung sát khuẩn vết thương, nơi bị thanh sắt găm vào.
"Vết thương sâu 4cm nên tôi sẽ rạch hai bên trước, quan sát sinh hiệu của bệnh nhân nếu ổn định thì tôi sẽ rút thanh sắt ra sớm nhất có thể"
Mọi người nghe anh nói tất cả đều gật đầu, Gemini cầm lấy dao mổ rạch nhẹ hai góc miệng vết thương, vì bị đầu thanh sắt bịt kín nên khi lưỡi dao phẫu thuật sắt nhọn vừa rạch xuống, máu tươi tồn ứ ở trong phun ra tứ phía.
"Fourth Nattawat, mau lấy gạt cầm máu!"
"Bác sĩ Nob, anh cố gắng giữ tay, bây giờ tôi sẽ bắt đầu rút đây"
"Ba.."
"Hai"
"Một"
Thanh sắt găm vào người bệnh nhân kia được Gemini rút ra, máu tươi lại một lần nữa thành dòng mà tuông, lần này còn văng tung tóe dính cả lên cơ thể mọi người trong kíp mổ, Fourth thấy cảnh này thì hoảng lắm, tay chân sắp luống cuống hết cả lên nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân.Bệnh nhân này mất máu rất nhiều, phun ra nhiều đến mức nhuốm đỏ một mảng sàn phòng phẫu thuật, dưới chân bảy người của kíp mổ bây giờ đều bị chất lỏng màu đỏ ấy làm ướt. Đôi crocs xanh dương Fourth Nattawat vì thế cũng điểm bị thêm màu đo đỏ của máu tươi.
"Thêm gạt đi, thêm gạt Fourth Nattawat!!"
Nghe tiếng anh giục, cậu nhanh chóng hít thở lấy lại sự tập trung, tay lần lượt kẹp từng miếng gạt trắng đưa đến cho Gemini nhét vào nơi vết thương đang đổ máu ấy, mọi người trong ca mổ đang phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, tiếng dao, tiếng kéo, tiếng kẹp cứ luân phiên nhau vang lên trong căn phòng sinh tử. Tất cả mọi người bây giờ ai cũng đang cố gắng giành giật sinh mạng quý giá cho bệnh nhân này trước chiếc lưỡi hái của tử thần, không một phút giây ngưng nghỉ. Nhưng...có vẻ điều này không dễ dàng như vậy..
"Bác sĩ Norawit, sinh hiệu của bệnh nhân giảm đột ngột!"
Tưởng chừng ca phẫu thuật này sắp kết thúc thành công tốt đẹp, nhưng đột nhiên tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, sinh hiệu bắt đầu giảm, tiếng máy móc báo in ỏi bắt đầu cất lên.
"Bệnh nhân ngưng tim, chuẩn bị sốc điện!"
Một bác sĩ khác thực hiện sốc điện cho bệnh nhân, Gemini và mọi người trong phòng lúc này vẫn căng thẳng lắm, đã qua bốn lần mà nhịp tim của người đó chưa có dấu hiệu phục hồi.
Nhưng, may mắn đã đến với những anh hùng áo trắng, sau lần thứ năm, nhịp tim đã có trở lại, những người trong kíp phẫu thuật lúc này mới dám thở, cứ tưởng hôm nay thần chết lại thắng, xem ra nghị lực của bệnh nhân và sự kiên trì của đội ngũ bác sĩ ở đây đã đánh bại ông ta mất rồi!
"Tiêm cho bệnh nhân 1mg Adrenaline giúp tôi"-Gemini thở phào, nhìn sang phía bác sĩ gây mê.
"Mọi người vất vả rồi, phần đóng vết mổ tôi sẽ làm nốt, mọi người nghỉ ngơi đi nhé!"
Anh nhìn những người bác sĩ còn lại mà nói, hôm nay quả thật là một ngày bận rộn, chỉ chưa đầy tám tiếng đồng hồ mà đã tiếp nhận một số lượng bệnh nhân lớn, rồi còn ca phẫu thuật khó như vậy, dù có là thần tiên trên trời cũng phải mệt mỏi thôi.
Mọi người nghe anh nói thì tạm biệt anh, lần lượt ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ duy nhất có Fourth vẫn đứng lại nhìn trân trân vào mết mổ dài trên người bệnh nhân. Gemini thấy tên nhóc này lại đứng ngốc ra đấy, trong đầu nảy ra một quyết định khá là mạo hiểm:
"Hay là cậu đóng vết mổ đi, khâu cho cẩn thận vào, tôi sẽ đứng đây quan sát"
Anh nhìn cậu, nói. Cứ tưởng cậu trai trước mặt sẽ từ chối, ai ngờ Fourth Nattawat nghe anh yêu cầu thì liền gật đầu ngay. Cậu thao tác với chỉ khâu và kéo một cách gọn gàng, làm Gemini bên này cũng phải ngạc nhiên một phen, từng mũi khâu khéo léo, rất đẹp, thật sự hôm nay cậu thể hiện rất tốt.
"Tôi xong rồi"-Fourth nhìn vị bác sĩ trước mặt nói
"Ừm, tốt lắm"
Sau ca phẫu thuật Gemini cùng Fourth lại trở về phòng làm việc đọc một số bệnh án, ngồi trên chiếc bàn nhỏ của mình, Fourth Nattawat chốc lại nhìn chiếc hoa hướng dương bằng len trên tay, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ mà cười.Cảnh tượng ngốc nghếch đó lại vừa vặn bị vị bác sĩ đang tập trung xem đống bệnh án kia bắt gặp, thấy tên nhóc ngốc kia lại bắt đầu làm trò dở hơi, anh không nhịn được mà hỏi:
"Cậu lại sao đấy?"
Fourth nghe anh hỏi thì quay mặt hướng về phía anh đang ngồi mà nhìn, miệng vẫn cười tươi mà trả lời lại:
"Hôm nay tôi thấy vui lắm bác sĩ Norawit, không biết sao nữa"
"Đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc vì cứu được bệnh nhân của mình"
Anh dừng tay, nhìn hẳn sang phía Fourth mà nói. Fourth Nattawat nghe anh nói thì bất ngờ lắm, hạnh phúc vì cứu được bệnh nhân ư?
"Fourth, hôm nay cậu thể hiện rất tốt, à...còn nữa, cảm ơn cậu chuyện lúc sáng ,vì thiếu người nên buộc phải gọi cậu đến viện gấp, đêm qua trực đến hai giờ, bốn giờ tôi đã gọi điện làm phiền rồi"
"Không có gì đâu bác sĩ Norawit!"-Fourth Nattawat không suy nghĩ gì nhiều, đáp lại ngay sau khi anh vừa nói.
Gemini thốt ra chỉ một câu nói nhưng làm Fourth đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Vị bác sĩ mặt lạnh thường ngày hay cằn nhằn cậu thế này thế kia, hôm nay đột nhiên dành lời khen ngợi cho cậu, còn khách sáo cảm ơn làm Fourth ngạc nhiên một hồi lâu, chuyện gì đang thực sự xảy ra vậy?, hôm nay chắc trời bão to mất thôi!
Ừ, đúng là như những gì Fourth nghĩ, bảy giờ tối vẫn chưa thể về nhà, trận mưa to kèm gió rít lạnh ngắt bây giờ trông y hệt một cơn bão vậy, giờ mà cầm ô ra ngoài đi về có khi cả người cả ô đều bị cuốn cho bay đi mất, không biết phải đợi đến bao giờ trời mới tạnh đây.
Đang đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại, bỗng dưng có tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới, mỗi lúc một gần hơn, một thân ảnh cao lớn từ từ tiến đến đặt bàn tay lên vai cậu.
"Mẹ cha ơi hết cả hồn!!"
Fourth Nattawat vì bị chạm bất ngờ, giật bắn mình quay ra đằng sau ôm ngực mà mắng, giờ này ai còn ở đây chơi trò giả ma quỷ, dọa cậu sắp đứng tim mà ngất ở đây luôn rồi.
"Sao giờ này còn đứng đây?"———————————————
Lại là chương mới đây!
Mong ông vị thần flop không crush nhỏ au tội nghiệp này nữa, mấy bà đọc fic này thấy ổn thì bình chọn với cmt cho nhỏ au có động lực up chap với nha!Chúc mọi người đọc truyện vui~~
YOU ARE READING
[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?
FanfictionThái Lan vào những ngày đầu tháng 5 oi ả ,"bất tỉnh" trên chiếc giường nệm êm êm cùng với sự mát lạnh của điều hòa 20 độ. Khun Fourth Nattawat - cậu sinh viên y khoa năm cuối vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp, chính thức quên mất sự kiện quan trọng hôm...