"Hôm nay tiệm đóng cửa..."
Nghe tiếng người ở ngoài, từ trong tiệm, một ông bác lớn tuổi đi từ phía trong ra, cúi xuống dùng tay vén vạt áo lau lau chiếc kính lão trên tay nói lớn:
"Là cháu cũng không bán hả?, bác Ton?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, người đàn ông vội mang chiếc kính nhìn kĩ người đằng trước rồi bỗng nhiên cười tươi chạy ngay đến quàng vai anh."Ơ, thằng Gem, đến sao không báo cho bác một tiếng!"
"Đem khách hàng đến cho ông chủ nhưng ông chủ bảo tiệm hôm nay không bán, thôi, chắc cháu lại phải lái xe quay trở về đây"
Gemini nhìn bác nói giọng trêu đùa, anh giả vờ quay vưng đi ra liền bị bác trai ấy vỗ bốp vào vai một tiếng rõ kêu, hai người lâu ngày gặp lại cười cười nói nói không ngừng, Fourth Nattawat thấy bác, cúi đầu lễ phép chào người lớn như thường lệ rồi đánh mắt nhìn một vòng xung quanh.
"Hai đứa vào nhà, ngồi xuống đây uống nước, đi đường xa chắc mệt lắm rồi!"
Nói xong liền kéo tay hai người dẫn đến phía bộ sô pha, tay rót hai ly nước đưa đến trước anh và cậu với sự niềm nở và vui vẻ.
"Cháu là bạn của Gem hả?"
Nhìn chàng trai nhỏ con ngồi bên cạnh Gemini, bác Ton hỏi.
"Vâng, cậu ấy là bạn cháu, tên là Fourth Nattawat"
"Fourth, đây là bác Ton, bác của tôi"
Ngụm nước trong Fourth Nattawat miệng chưa kịp nuốt xuống vì câu nói đầu tiên của vị bác sĩ kia mà suýt chút nữa sặc cả ra ngoài. Nhìn sang người bên cạnh, câu đưa ánh mắt khó hiểu hướng về phía anh, trong đầu thầm nghĩ "mình và anh ta là bạn của nhau bao giờ thế?"
Đúng theo hiện tại, ở bệnh viện Gemini Norawit là bác sĩ hướng dẫn, cũng là cấp trên của cậu, về nhà cũng đơn giản chỉ là người thuê nhà chung, nên khi nghe Gemini nói với bác cậu là bạn của anh thì Fourth bất ngờ lắm.
"À!, vậy Fourth, cũng đang làm ở bệnh viện hả"
"Dạ vâng, cháu đang thực tập tại Bumrungrad ạ!"
Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Fourth đáp lại. Bác Ton nhận được câu trả lời của cậu chỉ mỉm cười rồi bảo cậu vào phía trong đo mắt. Sau khi đo mắt xong, bác đưa cậu đến tủ kính lớn để cậu chọn gọng phù hợp, nhưng đứng trước tủ kính gần cả hai mươi phút, Fourth Nattawat này cứ ngắm mãi mà chẳng biết nên chọn kiểu nào, thật sự là...muốn đem về hết.
"Sao thế?, không thích hả?"
Nhìn người phía trước cứ nhìn nhìn ngắm ngắm nãy giờ vẫn chưa chọn được chiếc gọng nào, Gemini Norawit từ phía ghế sô pha đi đến, lên tiếng hỏi.
"Không phải, nhiều quá, tôi không biết chọn loại nào"
"Anh xem, gọng bạc này hợp với tôi hơn, hay cái gọng màu nâu này?"
Phân vân mãi không biết nên chọn thế nào, Fourth Nattawat tay chọn hai chiếc gọng kính đưa lên ướm thử trên mặt, quay sang người phía sau mà nói.
Gemini nghe cậu hỏi, khoanh tay đứng nhìn kĩ càng, từ hình dáng đến chất liệu, đến cả khuôn mặt của người đằng trước nữa..
Gemini Norawit vậy mà cứ nhìn người ta chằm chằm như chưa từng được nhìn bao giờ. Fourth Nattawat là con trai nhưng da dẻ làm sao mà cứ trắng trắng, không những vậy khuôn mặt được điểm đôi mắt cười sáng bừng, cộng thêm chiếc môi màu anh đào. Với cả mặt phải của cậu ta còn được điểm hai chiếc nốt rồi nhỏ một bên mũi, một bên má. Hừm...cái vẻ ngoài "em trai nhỏ" này thật sự không đùa được.
"Gemini..Gemini!"
"Hả?"
"Sao cứ đứng đờ ra vậy, trả lời tôi đi, màu nào hợp?"
"Ừm..màu bạc..hợp với cậu"
Fourth Nattawat hài lòng gật đầu, mang chiếc gọng màu bạc sáng kia đi đến đưa cho bác Ton lắp tròng, bỏ lại Gemini vẫn còn đứng ngẫn ngơ ở đó.
"Xong rồi đây, Fourth, cháu mang thử bác xem"
Sau mấy phút, chiếc kính mới của Fourth cũng đã được hoàn thiện, nhận lấy mắt kính mới trên tay, Fourth Nattawat không thể nào kiềm nổi liền đeo ngay vào mắt, không quên tiến đến tấm gương lớn mà ngắm nghía "đôi mắt" mới của mình.
"Ha..thật sự rất đẹp luôn đó bác ơi!!"
Mắt kính mới hợp với khuôn mặt của cậu hơn cả cái kính cũ xấu số kia nữa, gọng màu bạc càng tôn lên màu da trắng vốn có, trên gọng còn được bác Ton khắc lên đó một chữ F nho nhỏ, bên còn lại là hình một chú bồ câu, cũng chính là logo của cửa hàng.Vì được khắc lên nên mắt kính mới của Fourth trông lạ mắt và đặc biệt vô cùng, cậu cứ đứng đó xuýt xoa mãi với vẻ mặt cực kì thích thú làm ông bác lớn tuổi cứ thế mà bật cười, cậu trai này, trông cứ giống được mẹ mua cho món đồ yêu thích ấy, cười đến híp cả đôi mắt rồi kìa.
"Hahaha, cháu thấy thích không?
"Cháu có ạ, cực kì thích luôn!"
"Vậy thì..bác tặng Fourth nhé"
Nghe bác Ton ngỏ ý muốn tặng kính cho mình, Fourth liền tắt ngay nụ cười, lập tức phản đối lại ngay
"Không được đâu bác ơi!, hôm nay đóng cửa mà bọn cháu còn đến làm phiền, bác cứ tính tiền cho cháu đi ạ, bác tặng là cháu không nhận đâu.."
"Ơ..bác còn chưa nói xong, bác tặng mắt kính cho cháu, với điều kiện là hai đứa phải ở lại đây ăn với bác bữa cơm, bác ở một mình, cả mấy tháng nay thằng Gem lại chả thèm ghé về thăm , nếu nó với cháu mà không đồng ý, ông già này thật sự sẽ giận lắm đó nha!"
Bác Ton hạ giọng nói với cậu, khuôn mặt đầy ắp vết chân chim bỗng thoáng một nét buồn. Nhớ lại khi đó, bác vẫn còn độ ba mươi, nên duyên với mối tình tri kỉ của mình và cùng nhau mở một tiệm mắt kính nhỏ ở đây, một nhà hai người vô cùng hạnh phúc. Ông lúc ấy vẫn còn là một bác sĩ trẻ, ấy vậy mà thời gian không chờ đợi một ai cả, mới đó mà bây giờ trở thành một bác sĩ nhãn khoa về hưu. Kể từ khi người kia mất, thì bác cũng nghỉ việc ở bệnh viện, ở nhà kinh doanh tiệm mắt kính này đến bây giờ...
"Fourth, chúng ta..ở lại với bác ấy một buổi, được không?"
Gemini chứng kiến cuộc đối thoại của hai người, từ phía ghế sô pha tiến lại thỏ thẻ với Fourth, anh biết, bác ở một mình nơi đây lí do là vì sao, không muốn rời bỏ tiệm kính để đi nơi khác là vì điều gì, cũng tự trách mình tham công tiếc việc mà không thường xuyên lui tới đây thăm bác ấy.
Nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi khuôn mặt buồn bã cùng giọng nói có đôi phần trầm xuống làm Fourth Nattawat không thể nào nói không được, với cả, Gemini cũng đã nói vậy, làm sao cậu có thể từ chối chứ...
"Bác Ton, tụi cháu sẽ ở lại ăn cơm!"
"Được!, vậy hai đứa đợi một chút, bác ghé chợ gần đây mua ít đồ"
Nghe hai người đồng ý ở lại, bác ấy có vẻ vui lắm, khuôn mặt u buồn lúc nãy bây giờ hiện lên một nụ cười tươi rói, bác Ton nói xong liền lật đật đi mua đồ nấu bữa trưa. Gemini và Fourth nói để hai người đi cùng nhưng bác ấy không chịu, cứ luôn miệng bảo hai người ở lại trông tiệm, rồi một mình xách giỏ thong thả vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu của bài hát cũ xưa nào đó, tâm trạng phấn chấn đến nỗi làm anh và cậu nhìn theo thôi cũng thấy vui vẻ lây.———————————————
Tadaa~
Cổ đã trở lại sau 3 tháng lặn mất tăm, thiệt sự là vì deadline quá nhiều nên cổ không ngoi lên up chap được, sorry các bác thật nhiều, cổ sẽ cố gắng chăm chỉ hơnn:((
YOU ARE READING
[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?
FanfictionThái Lan vào những ngày đầu tháng 5 oi ả ,"bất tỉnh" trên chiếc giường nệm êm êm cùng với sự mát lạnh của điều hòa 20 độ. Khun Fourth Nattawat - cậu sinh viên y khoa năm cuối vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp, chính thức quên mất sự kiện quan trọng hôm...