08 : "Bão" tới rồi đây

93 14 4
                                    


Thời gian Fourth Nattawat thực tập tại Bumrungrad thấm thoát cũng được hai tuần, bây giờ cậu ít nhiều cũng đã dần quen với nhịp độ công việc.

Hằng ngày đều đặn theo sau bác sĩ Norawit học tập, ngày nào có lịch trực đêm thì cắm rễ ở bệnh viện luôn, mặc dù cường độ công việc dày đặc, có lúc một ngày Fourth chỉ kịp ăn một bữa nhưng cậu vẫn giữ cho mình một "tinh thần thép", luôn luôn niềm nở, nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân và những người xung quanh, vì vậy các bác sĩ đồng nghiệp ở Bumrungrad cũng có nhiều người quý mến cậu lắm!

Tưởng chừng chuỗi ngày thực tập của Fourth sẽ luôn là những ngày nhẹ nhàng và bình yên như thế, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, trước ngày bão to thì trời lúc nào cũng quang mây tạnh gió.
Bây giờ, những ngày "bão" của bác sĩ Nattawat mới chính thức tới rồi đây...

Thời tiết gần đây bắt đầu vào mùa mưa, vì vậy bệnh viện cũng đông đúc hơn hẳn, các ca bệnh chủ yếu là các bệnh về hô hấp, mưa lớn cũng làm giao thông trở nên khó khăn, các bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông cũng tăng đáng kể.

Chẳng hạn như hôm nay, bên ngoài mưa đổ như trút nước, vừa mới chớm 4 giờ sáng, lúc Fourth vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng với chiếc chăn ấm áp, bác sĩ Norawit đã gọi điện đánh thức cậu:

"Fourth..Tai nạn xe buýt, quá tải bệnh nhân, cậu đến bệnh viện ngay nhé"

Gemini gọi điện nói với cậu một cách gấp gáp rồi dập máy ngay, Fourth lúc này vẫn còn buồn ngủ, người không nỡ rời giường chút nào nhưng cũng phải dứt ngay chăn đứng dậy chạy tới viện.

Vì từ căn hộ đến bệnh viện chỉ cách mấy bước chân, chưa đầy 10 phút cậu đã có mặt rồi.

"Aa!, đau chết tôi, cô làm nhẹ tay một chút"

"Bác sĩ ơi, bên này có bệnh nhân chấn thương vùng đầu"

"Tôi bị toát chân, phải băng cho tôi trước!!"

"Chị y tá, vai của bạn em sưng tấy, chị lại coi ngay giúp bạn em với ạ"

"Chân của tôi, á!, chắc gãy mất rồi, bác sĩ mau lại xem cho tôi"

Fourth vừa đến đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh cả ngủ, lúc này ở sảnh và phòng cấp cứu của bệnh viện chật kín bệnh nhân. Khắp nơi toàn là tiếng rên rỉ khóc lóc, ở đây hiện có tầm chừng ba mươi người, già có trẻ có, có cả những đứa trẻ con nữa.

"Fourth Nattawat!!, bên này"

Gemini giơ tay vẫy vẫy gọi lớn tên cậu, Fourth nghe anh gọi lập tức sát khuẩn, đeo găng tay và khẩu trang chạy đến ngay, đứng ở phía anh có bác sĩ Mark, bác sĩ Fa cùng From, Ford, Satang đang bận rộn xử lý vết thương cho một vài người ở đó.

"Hiện giờ ở đây quá tải bệnh nhân rồi nên chúng ta phải chia nhau ra, Fourth, Satang , Prom và Ford sẽ phụ trách nhóm người xay xát nhẹ đang ngồi chờ ngoài sảnh, còn tôi và hai bác sĩ còn lại lo liệu phía trong này, ở ngoài tầm mười hai bệnh nhân nhưng chỉ là những vết thương nhỏ thôi, các cậu xử lí được chứ?"

-Gemini miệng nói nhưng tay vẫn thoăn thoắt khâu vết thương cho một ông chú trung niên.

"Vâng, chúng tôi ra đó ngay đây"

Nhận được lệnh của anh, Satang lên tiếng trả lời, mỗi người nhanh tay ôm lấy hộp vật dụng cứu thương sau đó cả bốn nhanh chân di chuyển ra sảnh.
Vừa ra đến nơi, tay áo của Fourth khẽ bị kéo lại, cậu quay người nhìn qua, là một cậu nhóc tầm mười ba tuổi.

"Anh bác sĩ ơi...xem giúp trán của anh trai em với, anh ấy chảy máu.."

Cậu nhóc giọng nói run run, mặt mày lem luốt nắm tay áo Fourth lay lay vài cái rồi chỉ sang người thanh niên đang dựa trên ghế ngủ gật bên cạnh nó. Fourth Nattawat nhìn đứa trẻ gầy gò, tay vì va chạm với mảnh kính vỡ mà toạt một đoạn chảy máu, dưới bắp chân cũng có vài vết thương hở liền lên tiếng:

"Cánh tay và chân của em bị mảnh kính cứa vào rồi, anh phải sơ cứu cho em trước, nhóc, ngoan chịu đau một chút, đưa tay lại đây cho anh xem"

"Không được!, anh phải coi cho anh ấy trước, mẹ em dặn phải bảo vệ anh hai, không được để anh ấy bị thương!"

Cậu nhóc gằn giọng nói lớn, làm Fourth đang định đưa tay kiểm tra vết thương cho nó phải giật mình mà rụt lại, tiếng nói lớn cũng làm cậu thanh niên ngồi bên cạnh nhóc ấy tỉnh giấc, cậu ta đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn thấy trước mặt là một người bác sĩ mặc blouse trắng đang nhìn chằm chằm mình thì bắt đầu hoảng loạn nhắm ghiền mắt, dùng tay bấu chặt vào đầu gối nói năng gấp gáp:

"Đừ..đừng có bắt cháu, cháu không muốn tiêm thuốc..cháu ngoan..ngoan mà"

"Gon..nói bác sĩ đi đi, anh hai s..sợ "

Nhóc thấy anh trai của mình trở nên hoảng loạn thì ngay lập tức ôm lấy lưng anh mà vuốt vuốt, có vẻ thằng bé đã quen với cảnh này rồi nên nó bình tĩnh lắm, nó vuốt lưng anh trai trấn an, nhẹ giọng nói với người thanh niên kia:

"Anh hai, không sao, anh bác sĩ này đến băng vết thương cho anh, anh nhìn xem trên đầu anh bị thương kìa, nếu không mau băng bó thì để lại sẹo mất, lúc đó mẹ mà thấy thì mẹ sẽ khóc đó, anh không muốn mẹ khóc đâu đúng không?, Gin ngoan, lại gần cho anh ấy kiểm tra nhé.."

"Anh bác sĩ, anh cứ băng cho anh của em trước, xin anh luôn đó!"

Thằng nhóc nhìn Fourth với đôi mắt khẩn cầu vô cùng, vậy nên Fourth đành phải băng vết thương cho anh của nó trước, thật may anh ta chỉ bị rách nhẹ vùng trán, chỉ cần sát khuẩn và dán một chiếc băng cá nhân là xong.

"Nhóc, tới lượt em rồi, giờ đưa tay đây được chưa?"

Cậu nhìn nhóc mà hỏi, bây giờ nó mới chịu đưa bàn tay cho cậu xem, trên đó có vết rách dài còn sót những mạnh kính vụn li ti, Fourth Nattawat trước tiên dùng cồn sát khuẩn vết thương, thằng nhóc vì đau rát mà môi mím chặt lại, quay phắt mặt đi không dám nhìn.

"Nếu đau thì cứ nói anh, không cần phải cố nhịn đâu"

Fourth nói với nhóc, tay vẫn tập trung gắp những mảng kính vụn trên vết thương ra, cậu đang cố gắng thao tác một cách nhẹ nhàng nhất.
Nó nghe cậu nói liền khẽ rên rỉ một tiếng ui da, xong lại ngoan ngoãn đưa chân cho cậu xử lí nốt.

"Lúc nãy.., xin lỗi anh bác sĩ nha, em không nên to tiếng với anh như vậy, anh hai em tâm thần không ổn định, thấy anh ấy bị thương em sợ lắm.."thằng nhỏ cúi đầu, mặt buồn buồn nhỏ giọng nói với cậu

"Không có gì đâu nhóc, lo lắng cho anh trai như vậy..rất tốt, mẹ em biết được chắc là vui lắm!"

Fourth Nattawat nghe nó nói liền động viên nhóc một tiếng, không ngờ một đứa trẻ mới từng ấy tuổi mà đã hiểu chuyện đến như vậy rồi...

Thằng nhóc nghe cậu nói vậy, hai mắt nó bắt đầu đo đỏ, miệng nó cố kéo một nụ cười nhàn nhạt nói với cậu:

"Thật ra..tụi em không có gia đình, bố em bỏ đi từ sớm, mẹ em một mình mang 2 đứa con đến thành phố này mưu sinh, nhưng mà bà ấy mất được một năm rồi, trước lúc ra đi luôn dặn em phải ở bên bảo vệ anh hai, không được để anh ấy bị đau, bị người ta bắt nạt.."

———————————————

Lại là chap mới đây, chắc dạo này tôi phải cố gắng siêng up chap để bộ fic này sớm hoàn thành thoai các bác ơi ( dù fic flop dập mặt🤡) , nma khum xao, dù gì cũng cảm ơn mấy bác đã ghé qua đọc fic của tui, chúc các bác đọc truyện vuôi=)))))))

[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?Where stories live. Discover now