"Vậy giờ em với anh trai sống với ai?"
"Tụi em được người ta đưa vào mái ấm, vẫn may là còn chỗ để ở, chứ không em cũng chả biết sống làm sao"
-Nó cười hì hì trả lời lại câu hỏi của cậu.
Fourth Nattawat nghe thằng nhóc nói thì khựng lại đôi chút, mi mắt cậu trĩu nặng, thật sự muốn ngồi ngay xuống bên cạnh mà an ủi nó nhưng ở đây còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ được kiểm tra, Fourth lúc này không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc được.
Cậu đứng lên đặt tay mình lên vai nhóc ấy xoa xoa vài cái trấn an, thằng nhóc cười cười, rồi xoay sang nói với Fourth:
"Anh bác sĩ, anh mau đi băng bó cho người khác đi, bọn em ổn rồi"
Cậu nhìn nó gật đầu, tay vội xách hộp cứu thương đi kiểm tra cho những người còn lại .Hôm nay đúng là một ngày bận rộn đây, nhưng thật may, tất cả bệnh nhân ca này không có ai chấn thương nặng cả.Ở sảnh chờ kiểm tra một lúc thấy tình hình cũng đã ổn dần, Fourth cùng Satang, Prom, Ford lại chạy vào hỗ trợ cho bác các sĩ trong phòng cấp cứu:
"Bác sĩ Fa, mọi người có cần giúp đỡ gì không?, số bệnh nhân ngoài kia chúng em đã kiểm tra cho họ xong rồi, mọi người cũng đang dần về hết rồi ạ"
Fourth Nattawat lại gần vị bác sĩ đang bó bột chân cho một ông chú hỏi anh, Fa nghe cậu hỏi, anh thở ra một hơi dài rồi cười cười đáp lại:
"Không cần đâu, chúng tôi trong này cũng xong rồi, tất cả có 26 bệnh nhân được đưa đến nhưng chỉ có hai người bị gãy xương thôi, mọi người còn lại chỉ bị ngoài da nên xử lí cũng không mất nhiều thời gian lắm"
"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé!"
Bác sĩ Fa dứt lời cũng là lúc anh bó bột chân cho bệnh nhân xong, hiện tại mới năm giờ bốn lăm sáng, thời gian vẫn còn sớm lắm nên đám bác sĩ thực tập 4 người của Fourth quyết định kéo nhau xuống căn tin kiếm gì đó lót dạ, bác sĩ Fa nghe vậy cũng muốn cùng đi chung nên rủ theo cả Mark và Gemini.
"Vậy tôi đi chung nữa, hai người thì sao, xuống căn tin ăn chút gì luôn nhé?"-Fa nhìn sang hai người bạn của mình hỏi
"Ừm ừm, tao cũng đói rồi, mau đi thôi"
Mark Pakin ngáp ngắn ngáp dài trả lời anh, không quên kéo Gemini đi cùng. Gemini Norawit lúc đêm vừa phẫu thuật ra đã nhận được tin có ca tai nạn số lượng bệnh nhân lớn nên lập tức phi xuống đây luôn, chưa kịp ăn uống gì nên cũng gật đầu đồng ý đi chung với mọi người.
Nhóm bác sĩ cứ thế kéo nhau xuống căn tin bệnh viện, nhưng vừa ra khỏi phòng, Fourth thấy hai anh em nhóc vừa nãy vẫn còn ngồi ở dãy ghế chờ liền tiến nhanh lại đó hỏi thăm:
"Sao nhóc còn ngồi đây?, em cảm thấy không khỏe ở đâu sao, hay là.."
"Không phải đâu anh bác sĩ!, anh trai em nhất quyết đợi anh ra để cảm ơn anh rồi mới chịu về cơ, nên em mới ngồi đây đợi anh nãy giờ!"
"Gin, anh bác sĩ đến rồi này, anh nói chuyện với anh ấy nhanh rồi chúng mình đi về kẻo các sơ lại lo"
Cậu thanh niên kia nghe em trai mình giục, tay vội vàng lục túi lôi ra một chiếc hoa hướng dương bằng len được móc còn nham nhở đưa trước mặt Fourth, cậu ấy đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhìn vào cậu mà ngập ngừng nói:
"Bác sĩ ơi, cha..cháu cho bác sĩ bông hoa...cháu tự làm, cảm ơn bác sĩ đã băng trán cho cháu, cháu hứa sau này sẽ nghe lời Gon với các sơ, kh..không chạy theo chơi với mèo nhỏ để Gon đi tìm nữa!"
"Đẹp lắm!, cảm ơn Gin nhé!"
Cậu cúi người xuống vừa tầm anh trai của thằng nhóc, nhận lấy chiếc hoa trên tay miết miết vài cái rồi cười tít mắt cảm ơn chàng trai trước mặt sau đó thò vào túi áo blouse nắm mấy viên kẹo trái cây đưa cho anh và nhóc.
Hội bác sĩ đứng phía xa nhìn cảnh Fourth với bệnh nhân đáng yêu như thế liền quên cảm giác đói, họ đứng đó nhìn chằm chằm về phía ba người, miệng ai cũng bất giác nở nụ cười, ngoài những phút giây căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc trên bàn mổ thì đôi lúc những khoảnh khắc như thế này cũng làm họ cảm thấy có động lực để tiếp tục theo đuổi và cống hiến cho y học, cho bệnh nhân của mình.
Fourth đưa hai anh em ra cổng viện, bắt chuyến bus cho họ về rồi mới trở lại vào trong, giật mình nhớ ra lo nói chuyện với hai anh em kia mãi mà quên mất mọi người vẫn còn đang đứng đợi cậu xuống căn tin.
"Xin lỗi mọi người, bắt mọi người đợi lâu rồi...thật ngại quá"-Cậu khẽ cúi người gãi đầu nói với nhóm người trước mặt
"Không sao đâu Fourth, nào, mọi người nhanh đi , hôm nay tâm trạng tốt, tôi khao!"
Mark xua xua tay nói với cậu, nghe thằng bạn mình hôm nay hào phóng khao bữa sáng, Fa và Gemini không thể phụ lòng tốt của nó liền nhanh chân phi đi trước, không quên giục bốn cậu thực tập nữa.
Thế là một nhóm bảy người bây giờ đang xếp hàng dưới căn tin chọn đồ ăn sáng cho mình, ai cũng vui vẻ nhưng duy nhất Mark Pakin mặt xám xịt, nhìn hai thằng quỷ bạn mình tay chọn một đống đồ không thèm nhìn giá liền ngao ngán, xót ruột lo lắng cho chiếc thẻ tín dụng tội nghiệp của mình.
"Biết vậy chỉ khao bốn cậu bác sĩ thực tập thôi, tự dưng hào phóng khao luôn hai chiếc máy bào chạy bằng cơm làm gì không biết!"-Mark nhìn hóa đơn dài cả mét của mình mà lẩm bẩm, không quên liếc hai thằng giặc vừa tiêu tiền của mình.
Trong lúc đợi thức ăn được hâm nóng, bảy người ngồi trên chiếc bàn lớn tại căn tin nói chuyện với nhau, cũng là xoay quanh những câu chuyện về bệnh nhân, rồi về phẫu thuật, bỗng dưng Mark hướng ánh mắt qua nhìn bốn người thanh niên trẻ trước mặt:
"Nhìn mấy cậu làm tôi nhớ lúc chúng tôi mới ra trường ghê, cũng tầm các cậu bây giờ này"
"Lúc đó tao nhớ mày vẫn còn để đầu tóc chẻ đôi, còn mang cặp kính tròn vo nhìn trông như mấy ông già ấy" -Fa nghe Mark nhắc lại thời đó liền buồn cười mà nói.
Bốn cậu trai trẻ biết hai vị bác sĩ trước mặt lại sắp gây nhau, miệng cố nhịn cười không phát ra tiếng.
Bị thằng bạn chọc quê, Mark Pakin cũng không vừa, liền đào bới chuyện quãng thời gian thực tập "dữ dội" đáp trả:
"Ừ đúng rồi, lúc ấy chúng ta mới tới Bumrungrad, ba đứa bọn mình chỉ có duy nhất thằng Gem này mặt mày sáng sủa"-Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào Gemini
"Nó lúc đó là nam thần của khoa y, mày đừng có mà so sánh"-Fa không đồng tình lên tiếng
"Ừ, cái này thì đúng, mà công nhận thời gian trôi nhanh thật, tao nhớ lúc mới bắt đầu thực tập, mày được bác sĩ hướng dẫn cho vào phòng mổ để quan sát, nhưng dao phẫu thuật vừa rạch bụng bệnh nhân một cái, mày thấy máu liền hoảng quá mà ngất luôn"
-Mark Pakin vừa nói vừa cười lớn trêu bạn mình.———————————————
Chap 9 ra lò rồi đây các bác ơi!!!
Mấy hôm nay tui vào check thì thấy fic có thêm người đọc rồi nè, hi vọng các bác sẽ luôn đón nhận và theo dõi chap mới fic đầu tay này của tui nhé!Trong lúc đọc fic thì mấy bác cứ comment ầm ầm lên cho vui nhà vui cửa nhaa( tại vì nhỏ au này thích ngồi rep từng cái comment của mọi người lắm á!😻)
Chúc các bác đọc truyện vuii~~
YOU ARE READING
[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?
FanfictionThái Lan vào những ngày đầu tháng 5 oi ả ,"bất tỉnh" trên chiếc giường nệm êm êm cùng với sự mát lạnh của điều hòa 20 độ. Khun Fourth Nattawat - cậu sinh viên y khoa năm cuối vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp, chính thức quên mất sự kiện quan trọng hôm...