"Lúc nãy..anh nói tôi ồn ào, bảo tôi trật tự cơ mà, bây giờ tôi ngồi yên không nói nữa thì lại quát tôi..."
Fourth quay sang phía anh, trả lời lại bằng chất giọng vô cùng ấm ức, vẻ mặt xụ một cục vẫn còn giữ y nguyên, đôi mắt còn ươn ướt mà hướng ánh nhìn thẳng về phía anh mà nói. Gemini chứng kiến cảnh này lập tức "xịt keo", vô ý nói lung tung mấy câu không lẽ làm tên nhóc này tổn thương tới mức phát khóc sao?
"Tôi..tôi nói đùa thôi"
Không biết phải xử lí trường hợp này như nào, bác sĩ Gemini chỉ đành cười gượng gạo nói với cậu bạn đang giữ cái nét mặt đáng thương như một đứa nhỏ bị người lớn la này một tiếng. Nhưng có vẻ cậu ta không thèm quan tâm đến câu nói của anh là mấy, lại bắt đầu nhăn mặt nhăn mày bắt lỗi:
"Còn nữa, lúc trưa tôi nhắc anh ăn rau, anh cũng lớn giọng với tôi"
"Vì thế mà từ lúc ăn cơm trưa xong đến tận giờ cậu cứ làm lơ tôi hả?"
Fourth không trả lời anh, đưa tay dụi đôi mắt còn hơi ướt vì mới vừa ngáp ngủ lúc nãy rồi giả vờ chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, tránh ánh mắt người cao lớn bên cạnh. Trong đầu vụt lên suy nghĩ:
"Không lẽ bây giờ tôi nói là tôi đang dỗi anh rồi đó, anh mau chóng quỳ xuống xin tha tội ngay và liền thì may ra"
"Xí xóa cho tôi đi"
"Xí xóa cái gì?"
"Thì vụ lúc trưa, với vụ lúc nãy"
Không muốn sự im lặng cứ bao trùm trong không gian này nữa, Gemini quyết định lên tiếng mở lời với cậu trước, tự dưng lúc nói ra mấy lời đó anh cảm thấy rất bình thường, ai ngờ con người thân thể lớn nhưng suy nghĩ chưa lớn này lại cảm thấy ấm ức, còn mang cái vẻ mặt tội nghiệp đó nói chuyện với anh làm anh cảm thấy mình như hóa thành một tên tội đồ đi bắt nạt một "em trai nhỏ" vậy...
"Bây giờ thì vào đó dạo một lát, cậu nói không muốn đi tôi chả tin đâu, hai mắt sáng rực lên thế kia kìa"
Câu nói của anh làm Fourth Nattawat thành công bị chọc cười, cố gắng mím môi không phát ra thành tiếng, gương mặt nhỏ lúc này đã kéo lên nụ cười tươi rói nhìn sang phía người đang lái xe, tay đưa kí hiệu OK, làm anh cũng bật cười ngay sau đó.
Hai người vừa đặt chân vào khu hội chợ náo nhiệt đã nghe thấy âm thanh nhạc sống được khuếch đại đến chói cả hai tai, xung quanh hàng ăn uống, trò chơi tấp nập người kéo đến, không những thế còn có cả khu bán những đồ lưu niệm với những món đồ nhỏ xinh lấp lánh làm Fourth Nattawat thích thú ngắm nhìn mãi. Nhưng trước hết, phải lao ngay đến hàng xiên que được chiên nóng hổi trong chảo dầu sôi sùng sục kia trước đã.
"Cho em cái này, cái này, cả cái này nữa ạ"
Cậu chỉ tay trên chiếc tủ kính đang chất đầy những xiên cá, tôm viên. Gemini Norawit nhìn cái người đang vui vẻ trước mặt so với cái người mặt chù ụ lầm lầm lì lì trong xe lúc nãy mà không khỏi bất lực, cậu bạn này mà nói 24 tuổi rồi chắc chả ai tin đâu nhỉ, từ ngoại hình đến tính cách, người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn Fourth Nattawat đây chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba.
"Ăn một chút thôi, vừa dầu mỡ lại không đảm bảo vệ sinh"
Nhìn người bên cạnh cứ cắm cúi ăn mớ xiên que vừa được mua, anh nói.
"Ngon mà, anh ăn thử xem, tôm viên này đỉnh của chóp luôn!"
Mặc kệ "người già" lại cằn nhằn, cậu nhanh tay cầm ngay một xiên viên tôm chiên bóng bẫy đưa về phía trước mặt anh lắc lắc.Nhìn thấy cảnh này, Gemini bỗng đơ ra vài ba giây, nhìn chằm chằm vào người nhỏ con đằng trước, cái bộ dạng vừa nhuồm nhoằm một mớ thức ăn trong miệng vừa lắc lắc xiên tôm của Fourth Nattawat trông rất là...
"Không!, không được, tỉnh táo lên Gemini!!"
Nhắm chặt mắt, anh cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ chớp nhoáng vừa xuất hiện trong đầu, tại sao khi nhìn cái dáng vẻ này lại thấy cậu ta...dễ thương..dễ thương thật đấy?
"Gemini!, mỏi tay quá, nào nhanh ăn thử đi!"
Vẫn còn trong trạng thái ngẫn ngẫn ngơ ngơ, anh cứ vậy cúi người xuống cắn một viên tôm trên chiếc xiên que ở tay Fourth Nattawat. Sự kiện vừa rồi làm Fourth như vừa trải qua một cơn chấn động trong đại não, mục đích ban đầu là đưa xiên que cho người ta cầm lấy mà, tự dưng bây giờ lại thành cảnh này? cái cảm giác ngại ngùng đó lại đến nữa, cậu chỉ biết nhìn ngó loạn xạ tứ phía rồi sải chân đi trước, nhất định không được để anh thấy cái khuôn mặt đang ửng hồng này của cậu được!
Đi xung quanh một lúc, Fourth thấy từ xa khu trò chơi đang đông đúc người ở trước lại tấp vào, quyết định chơi thử trò ném phi tiêu để thử vận may.Ở đây, người ta treo giải thưởng lớn nhất là 250 bath nhưng mà cậu không quan tâm lắm, thứ cậu chú ý là giải thưởng con mèo bông ú màu xám đang được để trên kệ cao kia, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đem được em ấy về nhà, nhưng mà sự thật thì luôn phũ phàng, mạnh tay vung tiền cho mười lần ném, nhưng Fourth Nattawat đã ném trật đến 8 lần rồi.
"Ối!, lại trật nữa, sao mà khó thế không biết!"
Cái bộ dạng cau có mặt mày của người nhỏ con đằng trước làm Gemini đứng ở sau không nhịn nổi mà phụt cười thành tiếng, bước đến phía trước thỏ thẻ với người đang nổi quạo kia:
"Cậu ném dở, để tôi thử cho"
Xòe bàn tay lớn đến trước mặt cậu, anh nói bằng một chất giọng nghe rất là tự tin. Fourth Nattawat ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định cho anh hai phi tiêu còn lại để thử. Cậu đặt hai chiếc phi tiêu còn lại vào lòng bàn tay của Gemini, ánh mắt quyết đoán nhìn chằm chằm về phía con mèo bông ú được treo trên kia lẩm bẩm:
"Phải lấy được con mèo đó cho tôi đó , tôi tin tưởng anh!"
"Xem kĩ nhé?"
Anh nói rồi vung tay ném một chiếc tiêu trong tay, lực tay hoàn hảo cùng hướng đi chính xác, chiếc phi tiêu cứ thế lao đến tấm bia có nhiều ô trắng đen phía trước, nhưng...
"Ừm..nháp thôi, bây giờ tôi ném lại"
Bác sĩ Gemini Norawit của chúng ta vậy mà ném trượt, anh tiếp tục ném chiếc tiêu cuối cùng còn lại nhưng vẫn là chệch đi hướng khác. Không thể để mình mất mặt như vậy được, anh mua thêm hẳn 10 lượt ném nữa, lần này cuối cùng thì anh cũng đã phi trúng tiêu rồi, nhưng mà là trúng 1 trên 10 cái anh vừa mua. Fourth Nattawat thấy vậy, mặt buồn xo...
"Gemini, anh đừng ném nữa, đã hai mươi cái mà mới trúng được một cái, muốn lấy con mèo kia phải ném trúng mười cái lận, chúng ta hết hi vọng rồi..."
Hướng đôi mắt ủ rũ lên phía mèo bông, cậu chỉ biết thở dài thành tiếng, mấy cái trò này thật sự khó quá đi thôi, nhìn mấy người kế bên cứ ném trúng tiêu liên tục, một trong số họ đã giành được giải thưởng con mèo ú kia rồi kìa!
"Muốn có con mèo bông đó quá đi.." Thở dài thêm một lần nữa, Fourth lẩm bẩm
"Cho em"———————————————
Cổ ngoi lên up chap lúc 2h sáng vì đang làm deadline mà chán quáa, gần 1 tháng cổ không ngủ trước 2h roài😫
Chúc các bác đọc truyện vuôi nhó✨
YOU ARE READING
[GeminiFourth] Bác sĩ hướng dẫn, là người yêu của ai?
FanfictionThái Lan vào những ngày đầu tháng 5 oi ả ,"bất tỉnh" trên chiếc giường nệm êm êm cùng với sự mát lạnh của điều hòa 20 độ. Khun Fourth Nattawat - cậu sinh viên y khoa năm cuối vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp, chính thức quên mất sự kiện quan trọng hôm...