Chương 1

1.2K 49 2
                                    

“Ngô ca”
Tất cả vệ sĩ trong căn nhà đều tôn kính cúi người khi thấy một chàng thanh niên bước xuống xe với bộ vest đen từ trên xuống dưới, giày da cũng đen bóng lộn nhưng lại mang một chiếc găng tay trắng, nam nhân cởi găng tay ra ném cho một người đang khúm núm bên cạnh
Một người đứng gần đó bắt được đôi găng tay mà cậu vừa ném qua, trong bang ai cũng biết Ngô ca có một thói quen vô cùng kì lạ là lúc nào cũng đều mang một đôi găng tay có màu trắng, chỉ khi gặp lão đại thì hắn mới cởi đôi găng tay ấy ra vì hắn nói  lão đại thích  sạch sẽ, mà tay hắn thì không biết đã nhuốm máu của biết bao  người nên hắn luôn mang găng tay để thứ máu dơ bẩn đó không dính lên người lão đại, Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thon dài đó không ai  nghĩ bàn tay ấy đã giết chết vô số người cả
Nam nhân sau khi nghe được câu trả lời về nơi mà  người mình muốn gặp đang ở thì liền sải bước chân dài mà vào trong nhà chính, hắn thật ra chỉ mới 25 tuổi nhưng đã là cánh tay đắc lực của lão đại gần 10 năm, tuy rằng diện mạo vô cùng anh tuấn tiêu soái nhưng vì luôn toả ra một phong thái lạnh lùng cùng cách làm việc vô cùng nhẫn tâm độc ác nên chỉ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm mỗi khi gần hắn ta.
Có điều, Ngô Dục Hành, một sát thủ với biệt danh “ thần chết” khiến hắc bạch lưỡng đạo ai cũng biết tên vì một khi hắn ra tay thì chưa một ai thoát khỏi cái chết, một nam nhân quyền lực khiến nhà họ Niên ai ai cũng phải cuối đầu khiếp sợ lại chẳng là gì trong mắt của Niên Thần Dực
Niên Thần Dực đứng tựa vào ban công nhìn cảnh  vật xung quanh mà lại chẳng dành cho người kế bên một cái  liếc mắt nào, trên người y chỉ mặt một bộ đồ được cài nút sơ xài lộ ra xương quai xanh cùng đường cong thắt lưng vô cùng hút mắt, nhưng mà y  đã gần 40 rồi, không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian, dù cho có bảo dưỡng thế nào thì trên đuôi mắt cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn
Ngô Dục Hành không dám nhìn thẳng vào Niên Thàn Dực bởi vì hắn biết nếu hắn nhìn vào y thì trong lòng sẽ không thể nào kiềm chế được dục vọng mà đè y ra ăn sạch. Bởi vì Niên Thần Dực rất đẹp, đẹp đến hoàn mĩ
“ về rồi sao”. Y lười biếng mà hỏi hắn một câu rồi bước vào trong phòng ngồi
Niên gia từ lâu đã là một gia tộc rất lớn vì vậy mà y từ khi sinh ra đã được hưởng tất cả những gì tốt nhất, được đào tạo trở thành người cầm quyền tiếp theo của gia tộc, trong mắt y ai  ai cũng đều là thuộc hạ của gia tộc nhưng Ngô Dục Hành lại không phải, bởi vì đối với y hắn ta giống một con chó hơn
“ mọi chuyện giải quyết xong rồi à”. Y cất giọng lạnh nhạt
“ Tất cả mọi chuyện đã  xong thưa ngài”
Hắn trả lời nhưng tầm mắt lại nhìn vào chân của y, trong mắt y hiện rõ sự chán ghét với sự sùng bái cùng lòng trung thành thái quá của con chó này, điều đó khiến y ghê tởm. Đôi chân mày của y nhíu lại, thanh âm lạnh lẽo
“Bò qua đây”
Hắn theo lời y mà bò qua không một chút do dự, đến khi lại gần thì ngẩng đầu lên nhìn y với đôi mắt không thể che giấu được sự cuồng nhiệt. Trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc chán ghét cực độ. Chỉ là y hứng thú muốn xem tên Ngô Dục Hành này rốt cuộc có bao nhiêu tiện nhưng khi nhìn thấy động tác ngoan ngoãn của hắn ta thì y không chịu được mà vung chân đạp thẳng vào mặt của hắn
“ Bảo cậu bò cậu liền bò, nếu như ta bắt cậu liếm chân ta thì cậu cũng sẽ làm sao”
“ Cút”
Người nọ liền nghe lời mà lập tức ra  khỏi phòng. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi mà y không khỏi thở dài.Y gặp hắn năm hắn 10 tuổi vì lúc đó hắn như một con chó sắp chết nằm bên vệ đường mà y đã vô tình nhặt về. Niên Thần Dực vẫn luôn nghĩ rằng Ngô Dục Hành là con chó mà y nuôi lớn, nghĩ rằng hắn cũng trung thành mà không nỡ xuống tay với  hắn dù biết hắn có ý nghĩ quá phận với mình. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì y vô cùng hối hận. Nếu năm đó y ra tay với con chó này thì bây giờ không bị nó soán ngôi và bị giam cầm như bây giờ, lại còn bị hắn bỏ thuốc khiến cho cả người không có sức lực mặc hắn muốn làm gì thì làm . Là một lão đại từng khiến người người kính nể khiếp sợ nhưng bây giờ lại bị trợ thủ dưới tay mình đoạt vị, sống một cuộc sống như nữ nhân
Chuyện không ngờ là Niên Thần Dực bị Ngô Dục Hành giam cầm suốt năm năm trời lại chết vì bị người ám sát. Khi Ngô Dục Hành biết tin liền trở về ngay lập tức nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa, tín ngưỡng mà hắn luôn tôn thờ đã chết trước khi hắn trở về. Sau đó hắn như một kẻ điên mà truy lùng cho ra người đã ám sát y rồi ra tay giết chết không thương tiếc, nhưng cho dù có trả thù được cho y thì hắn cũng không còn y bên cạnh nữa, nếu trên đời này không còn y thì hắn sống có ý nghĩa gì, thế là “thần chết” người người khiếp sợ đã tự kết liễu cuộc đời của mình để có thể bồi táng theo y
“ lão đại, ngài có sao không”
Y bị lay đến tỉnh, cố mở mắt ra thì cơn đau bên tay khiến y nhăn mặt, y giật mình, chẳng phải y đã chết rồi sao, làm sao lại còn nằm ở đây được chứ. Nhìn thấy y ngơ ngác như vậy, thuộc hạ kia nhẹ giọng hỏi,
“ngài có sao không, phần vết thương trên tay đã được băng bó rồi thưa ngài”
Làm sao, chẳng lẻ y sống lại sao, y quay sang hỏi lại hắn mà không trả lời câu hỏi vừa nãy
“ đây là năm nào”
“là năm 20xx ạ”
Y thật sự sống lại sao, y sống lại vào 7 năm trước, vậy là lúc này tên kia vẫn chưa tạo phản. ha, ông trời là muốn y làm lại cuộc đời sao, nếu đã như vậy, lần này y sẽ không để tên kia được sống yên ổn

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ