Chương 9

275 27 4
                                    

Không khí trong phòng mang sát khí vô cùng đáng sợ, hai bên đều có vệ sĩ sau lưng gần 20 người, tất cả đều có súng và trong trạng thái sẵn sàng chỉ cần lão đại của mình lên tiếng lập tức sẽ nổ súng, trái ngược với thái độ của đàn em mình thì lão đại hai bên lại khá bình tĩnh, đặc biệt là Niên Thần Dực, trên mặt y thể hiện rõ sự tự tin, bởi y biết thừa mình trên cơ của gã, bên trái y là Lâm Phong, bên phải y là Ngô Dục Hành, chỉ cần lão ta động thủ thì không cần đến y phải ra tay cũng đã có hai người bên cạnh ra tay thay

"tôi nói rồi, địa bàn đó phải là của tôi, ông khôn hồn thì chấp nhận, biết đâu tôi sẽ chia cho ông chút tiền coi như bù đắp, còn nếu trái ý tôi thì không chỉ mất địa bàn, mà mạng ông cũng khó giữ"

" mày là đang uy hiếp tao"

"không uy hiếp, đây là sự thật". Niên Thần Dực vừa đặt chén rượu xuống bàn mà nhấn mạnh

Bỗng từ đâu một con dao phóng ra nhắm thẳng về phía Niên Thần Dực nhưng còn chưa chạm được mục tiêu thì đã bị Ngô Dục Hành nhanh tay bắt được, con dao sắc nhọn cùng với vận tốc nhanh không chỉ làm rách bao tay y đang đeo mà còn rạch vào tay hắn một vết cắt vô cùng sâu, máu tươi từ lòng bàn tay đổ ra không ngừng, thế nhưng mặt hắn không chút biến sắc

Nhìn thấy lão này không có ý định hợp tác lại còn muốn đánh lén y, lúc này y cũng không còn muốn từ tốn mà nói chuyện nữa

"rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng có trách tao"

Nói rồi y ngoắc tay ra hiệu cho đàn em, hai bên cứ thế mà lao vào đánh nhau, tiếng súng cũng ngày một nhiều hơn. Nhìn thấy tên Gin muốn chạy trốn, Niên Thần Dực bắn một phát vào ngay chân lão ta khiến lão không chạy được, y tiến lại gần, một chân đặt lên bàn tay đang cầm khẩu súng mà đạp xuống

" lão đúng là không biết điều"

Nhìn thấy một tên đàn em của Gin phía sau lưng Niên Thần Dực mà nhắm bắn, Lâm Phong chạy đến ôm y kéo sang một bên, tay còn lại thì cầm súng bắn chết tên đó. Niên Thần Dực bị ôm nên có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, y chỉa súng về phía lão Gin rồi một phát

ĐÙNG

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu lão khiến lão chết tươi tại chỗ, mấy tên đàn em của lão cũng đã bị đàn em cùng với Ngô Dục Hành xử hết.

"ngài không sao chứ"

"không sao, lúc đó cảm ơn cậu, cậu không bị thương ở đâu chứ". Niên Thần Dực vừa nói vừa nhìn toàn thể Lâm Phong một lượt. Ngô Dục Hành từ xa nhìn thấy cảnh đó, bàn tay vẫn đang chảy máu của y lại siết chặt làm máu càng chảy ra nhiều hơn. Hắn đi lại gần phía y rồi lên tiếng

'lão đại, ngài không sao chứ"

"không sao, cậu cho đàn em thu dọn lại chỗ này đi"

Nói rồi y cùng với Lâm Phong cùng nhau bước ra khỏi cửa đi về trước, trong phòng chỉ còn lại hắn và và đàn em, hắn quay sang bảo mọi người dọn dẹp rồi mình cũng quay lưng rời đi

Về đến khách sạn y mới nhớ đến bàn tay vẫn đang chảy máu của mình, y ghé một hiệu thuốc gần đó mua thuốc xử lí vết thương rồi lên phòng. Y cởi bao tay đã thấm đầy máu ra rồi dùng thuốc sát trùng rửa vết thương, vết cắt rất sâu nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy cả mạch máu bên trong, nếu như người bình thường thì có lẽ đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy hoặc cũng ngất vì mất máu quá nhiều, nhưng với hắn thì khác, hắn đã trải qua vô số lần, có nhiều vết thương còn nặng hơn như thế này, thuốc sát trùng làm cho vết thương trở nên rát hơn rất nhiều nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày nhẹ mà chưa từng kêu lên một tiếng nào. Bỗng cửa phòng mở, hắn không biết là người nào có thể vào đây nên tay còn lại chợp lấy khẩu súng mà chỉa về phía cửa, nhưng người bước vào lại khiến hắn ngạc nhiên, hắn nghĩ mình đau đến mờ mắt rồi

"cậu còn không buông súng xuống"

Nghe y lên tiếng hắn mới biết mình không nằm mơ, trong vô thức tay đang cầm súng của hắn hạ xuống

Hôm nay sau khi về cùng với Lâm Phong, y nhìn thấy mặt Lâm Phong có vài vết xước nên đã bôi thuốc cho cậu ta, trong lúc bôi y mới chợt nhớ đến Ngô Dục Hành bị thương ở tay, vốn dĩ y cũng không định tới đây nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là vì mình nên mới bị thương nên y bấm bụng mà đến phòng hắn để xem vết thương thế nào nhưng không ngờ mới mở cửa ra thì một họng súng đã chỉa về phía mình

'cậu sợ tôi giết cậu hay sao mà cầm súng"

"không phải, tôi tưởng là kẻ nào muốn đến tìm tôi gây sự, tôi không nghĩ là ngài"

Niên Thần Dực bước tới rồi ngồi xuống giường kế bên Ngô Dục Hành, nhìn bịch thuốc nằm bên cạnh, y biết là hắn đang tự mình xử lí vết thương, y liếc nhìn bàn tay của hắn mà có chút giật mình, vết cắt sâu như vậy mà từ chiều đến giờ hắn lại không hề mở miệng than đau lần nào, y vớ lấy bông gòn rồi cầm bàn tay y mà cẩn thận lau nước sát trùng cùng với máu đang hoà lẫn

"đau thì nói tôi, đừng nhịn"

"không...không đau, vết thương nhỏ thôi"

"sắp lìa tay tới nơi rồi mà còn mạnh miệng"

"tôi..thật sự không đau, tôi cũng có thể tự mình xử lí được, ngài..không cần phiền tới ngài"

Hắn định rụt tay lại thì nhận lại cái nhìn từ y, chẳng biết làm sao nên là cứ để yên cho y xử lí vết thương giùm mình

Hình như từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên mà y gần hắn đến như vậy mà không phải do hắn ép buộc hơn nữa bây giờ lại còn đang chăm vết thương cho hắn.Nói thật thì bây giờ tâm trạng của hắn đang rất hỗn loạn, hắn không ngờ y lại làm những hành động này cho hắn. trong lòng hắn bây giờ hạnh phúc như có cả ngàn bông hoa đang nở rộ

Sau khi y băng bó vết thương xong xuôi lại giúp hắn thì cũng không nói gì thêm, chỉ bảo hắn đừng để tay bị nhiễm trùng rồi y đứng dậy đi về phòng của mình

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ