Chương 26

317 47 8
                                    

Sáng hôm sau, Niên Thần Dực là người tỉnh dậy trước, y cảm thấy bản thân thật thoải mái, đã rất lâu kể từ ngày Ngô Dục Hành rời đi, đây là giấc ngủ ngon nhất của y, y định trở mình ngồi dậy thì thấy bản thân đang được bao bọc trong vòng tay của Ngô Dục Hành, bất giác khoé môi y khẽ nhếch lên, vòng tay này ấm áp như vậy hỏi sao bé con Winnie nhà y không muốn được hắn ôm cơ chứ, nhưng mà sao trước đây y không nhận ra được hắn ôm lại thích như này, cảm giác vô cùng dễ chịu
Niên Thần Dực ngước lên nhìn khuôn mặt của người đang nằm cạnh mình, Ngô Dục Hành hình như có chút thay đổi so với trước đây, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế như vậy, thật đúng là mỹ nam hiếm có, hơn nữa đặc biệt là khi hắn cười, lại càng trông đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng mà hình như có chút gầy thì phải
Niên Thần Dực định lấy tay chạm vào khuôn mặt của hắn nhưng còn chưa kịp thì Ngô Dục Hành đã tỉnh, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Ngô Dục Hành nhìn lại hành động của bản thân thì vội buông y ra, Niên Thần Dực bất chợt bị hắn buông ra có chút không vui trong lòng
“xin lỗi vì đã mạo phạm ngài”
“không sao tôi không để ý”
“nhưng tôi để ý, tôi không muốn vì tôi mà tình cảm của ngài có vấn đề”
“tình cảm gì? Của tôi?”. Niên Thần Dực ngơ ngác hỏi lại
“chẳng phải ngài cùng với Lâm Phong là người nhà của nhau sao?”
Niên Thần Dực nghe Ngô Dục Hành nói vậy thì lờ mờ đoán ra được ý tứ trong lời nói của hắn, là hắn hiểu lầm  quan hệ giữa y với Lâm Phong sao, đừng nói hắn còn tưởng Winnie là con của Lâm Phong luôn đó chứ. Trời ạ. Niên Thần Dực có chút nhức đầu mà lấy tay xoa xoa trán
“cậu hiểu lầm rồi, tôi và cậu ta chẳng là gì của nhau cả”. Niên Thần Dực lên tiếng giải thích
Ngô Dục Hành nghe y nói vậy thì có chút bất ngờ, chẳng phải trước đây hắn thấy hai người họ rất thân thiết với nhau sao, y còn nhiều lần vì cậu ta mà bỏ mặc hắn, sao mấy năm trôi qua rồi mà cả hai chẳng là gì của nhau, vậy còn Winnie thì sao, nếu theo lời y nói vậy thì Winnie không phải là con của Lâm Phong, vậy Winnie là con của ai, là ai mà có thể khiến một người kiêu ngạo lại mạnh mẽ như y cam tâm tình nguyện mà sinh con cho vậy chứ. Mà thôi là ai cũng không quan trọng, dù sao thì hắn chắc chắn một chuyện người đó không thể là hắn, vì y vốn rất ghét rất hận hắn cơ mà
“được rồi, ngài về phòng của mình đi, tôi muốn đi tắm”
Niên Thần Dực khá bất ngờ, y nói vậy hắn liền sẽ tin sao, hắn cũng không có gì muốn hỏi y à, tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót mà nghĩ, cũng phải thôi, hắn bây giờ vốn không còn quan tâm y nữa
Niên Thần Dực nghe hắn nói vậy đành lủi thủi bước ra khỏi phòng, đợi khi y đi thì  hắn cũng đi vệ sinh cá nhân và tắm rửa
Niên Thần Dực ngồi dưới phòng khách, bên cạnh là winnie đang chơi đồ chơi, y liếc thấy hắn từ trên lầu xuống, liền lên tiếng bảo
“cậu lên phòng thay  đồ rồi chở tôi đến công ty”
Ngô Dục Hành nghe y bảo như vậy thì bất ngờ, sao y lại kêu hắn chở làm gì, chẳng phải việc này có tài xế làm rồi sao
“sao ngài không gọi tài xế”
“chú ấy có việc bận rồi’. Niên Thần Dực cố bịa đại một lí do
“nếu vậy thì tôi đưa ngài đi, không cần thay đồ”
Nhưng Niên Thần Dực nào nghe lời của Ngô Dục Hành chứ, y nắm lấy tay hắn mà kéo hắn lên trên lầu bỏ mặc Winnie còn đang chơi một mình
Niên Thần Dực kéo Ngô Dục Hành một mạch đến thẳng phòng của y, sau đó từ trong tủ đồ lấy ra một bộ vest đen được may vô cùng tinh tế, sau đó đưa đến trước mặt Ngô Dục Hành
“thay bộ này nhanh”
Ngô Dục Hành vốn dĩ muốn mở miệng từ chối nhưng thấy ánh mắt đáng sợ của Niên Thần Dực nhìn mình, hắn đành câm nín vào nhà tắm trong phòng y mà thay
Một lúc sau cửa nhà tắm mở ra, Niên Thần Dực ngẩn người khi nhìn thấy Ngô Dục Hành, bộ vest làm tôn lên tất cả các đường nét trên cơ thể hắn làm hắn trở nên vô cùng nổi bật, thật ra bộ này y nhờ nhà thiết kế Pháp làm riêng dựa trên số đo lúc trước của hắn, không ngờ lại vừa vặn như thế
Thấy Niên Thần Dực nhìn mình chằm chằm như vậy, Ngô Dục Hành có chút không được tự nhiên, đành hắn giọng ho khan để giảm bớt sự ngượng ngùng
“sao ngài lại biết số đo của tôi mà chọn đồ hay vậy”
“chỉ cần tôi muốn, không chuyện gì không biết”
Sau đó cả hai đi đến công ty, lúc đầu hắn chỉ định ở ngoài xe đợi nhưng y nhất quyết cứ muốn hắn phải vào trong, nên hắn đành nghe theo lời y.
Một số người trong công ty nhìn thấy hắn vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là anh em thân thiết trước đây của hắn, thấy hắn từ xa liền chạy lại hỏi thăm
“Ngô ca, thật sự là anh sao, mấy nay em cũng nghe tin anh đã trở về nhưng còn chưa dám tin là sự thật, bây giờ thì tin rồi, anh không biết bọn này nhớ anh như thế nào đâu”.
“phải đó, mà nhìn chú em vẫn như xưa nhỉ, từ phong cách lẫn thần thái, ủa mà không còn đeo cái bao tay trắng kia nữa à”
Ngô Dục Hành nghe hắn hỏi thì mới sực nhớ ra, hắn đã rất lâu không còn dùng tới bao tay nữa, lúc trước là vì sợ sẽ làm bẩn y nên hắn mới luôn đeo cái bao tay đó dù hắn cũng chẳng muốn là bao, bây giờ thì không cần nữa, hắn cảm thấy hắn như tìm lại chính mình
“không cần nữa”
“mọi người đi làm việc đi, tôi muốn ra ngoài thư thả một chút, à mà sao này đừng có gọi tôi là Ngô ca nữa, cứ gọi Dục Hành được rồi, tôi không còn là người của Niên gia nữa”.
Ngô Dục Hành nói xong thì cũng nhanh chân bước đi, tìm một nơi yên tĩnh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, bỗng phía sau có một bàn tay nhẹ chạm vào vai hắn, làm hắn giật mình quay lại, cô gái đứng trước mặt hắn nở nụ cười chào hỏi
“anh đẹp trai ở đâu ra vậy, sao từ trước giờ em chưa thấy anh”. Vừa nói ả ta vừa dùng tay sờ mặt hắn
Ngô Dục Hành chỉ khinh bỉ mà hất mạnh tay ả ta ra, trừ 3 người kia ra, bất cứ ai chạm vào hắn hắn đều cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét cực độ
“sao mà anh hung dữ với người ta quá vậy”
“đi ra”. Hắn lạnh giọng trả lời
“em không đi, anh là gu của em, chúng ta cùng đi chơi có được không”. Ả vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn
Ngô Dục Hành vội vàng gỡ tay ả ta ra  rồi lên tiếng
“buông ra, trước khi tôi tức giận”
“không buông”
“buông cậu ta ra”

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ