Phiên ngoại

565 46 4
                                    

Từ sau khi biết Niên Thần Dực mang thai, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Ngô Dục Hành làm, ngay cả việc đơn giản như rót nước Niên Thần Dực cũng không cần động tay vào
“em làm gì quá lên vậy, chỉ là rót nước thôi mà, có nặng nhọc gì đâu chứ, trước đây không có em anh vẫn tự làm một mình đó thôi”. Niên Thần Dực có chút phát bực với Ngô Dục Hành nên không hề hay biết câu nói của y vô tình làm tổn thương đến hắn
Ngô Dục Hành bị lời nói của y làm cho ngớ người, phải rồi, trước đây chẳng phải không có mình y vẫn sống tốt đó sao, là do mình lo lắng dư thừa mà thôi
“em xin lỗi, anh ngồi đó đi, em đi nấu cơm”
Từ khi chuyển đến nhà mới, bọn họ đã không còn mướn giúp  việc nữa, cũng không cần vệ sĩ canh gác, bọn họ thật sự sống cuộc sống của một gia đình bình thường
Nhìn thấy Ngô Dục Hành đi vào trong bếp, Niên Thần Dực cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngồi xem ti vi, Winnie cũng đi học rồi nên y cảm thấy vô cùng buồn chán
Nấu nướng một hồi thì cũng xong, dù sao trước đây khi hắn còn ở bên cạnh mẹ nuôi thì cũng đã học cách nấu ăn từ bà nên chuyện này đối với hắn vốn không phải khó khăn gì, bày biện thức ăn xong xuôi thì hắn gọi y vào ăn cơm
Nhìn măm cơm trên bàn thật sự rất ngon, nhưng đột nhiên cảm giác buồn nôn trong y dâng lên, y lấy tay che miệng rồi chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Ngô Dục Hành nhìn thấy vậy cũng lo lắng không thôi nên đã vào trong xem y thế nào, nhìn y vì nôn mà khuôn mặt trở nên tái xanh không chút sức sống, Ngô Dục Hành luống cuống vỗ nhẹ lưng y mà hỏi
“sao vậy, bộ thức ăn hôm nay em nấu có mùi gì sao”
“không phải, chỉ là tự nhiên ngửi thấy mùi cá thì khó chịu”
“hay là em dẫn anh đi khám nha’
“không cần, chỉ là nôn nghén bình thường thôi, qua thêm hai tháng nữa sẽ hết”. Niên Thần Dực xua tay nói
Ngô Dục Hành đành nghe theo y, rồi nhẹ nhàng đỡ y ra ngoài, sau đó đem đống đồ ăn đậy lại, ân cần hỏi y
“nếu mấy món này làm anh khó chịu vậy anh có muốn em nấu gì đó cho anh không, hay em pha sữa nha”
“không muốn ăn..oẹ”
Còn chưa nói dứt câu Niên Thần Dực đã chạy vào trong nhà vệ sinh tiếp tục nôn, Ngô Dục Hành cũng là lần đầu tiên chăm người mang thai nên chẳng biết nên làm gì, cũng không biết phải hỏi ai, chợt hắn nhớ đến bà Giang nên liền lấy điện thoại ra gọi
“alo mẹ”
“Dục Hành, có gì không con”
“mẹ ơi nếu người có thai thì nên nấu gì đây ạ, mấy món con nấu anh ấy nhìn vào đều chỉ muốn nôn thôi, nếu tiếp tục như vậy thì sao anh ấy chịu nổi chứ”
“ con cứ nấu mấy món thanh đạm ít dầu mỡ và tránh mấy món có mùi tanh như cá là được”
Bà kể rất nhiều thứ nên ăn và không nên anh cho hắn biết, còn đưa ra thêm một số món giúp tăng dinh dưỡng và bổ sung dinh dưỡng cho cả người lớn và em bé, Ngô Dục Hành cứ thế vừa dạ vừa ghi chú lại
Đợi một lúc sau Niên Thần Dực mệt mỏi từ trong nhà vệ sinh đi ra, Ngô Dục Hành chạy đến đỡ lấy y rồi ôm y lên phòng ngủ
“anh nằm nghỉ một chút đi để em xuống pha cho anh ly sữa, chờ em đến trường đón Winnie xong về em nấu món khác cho anh nha”
Ngô Dục Hành nhẹ nhàng đắp chăn cho y sau khi thấy y đã uống cạn ly sữa, bây giờ hắn phải nhanh chóng đến trường đón Winnie nếu không em đợi lâu sẽ khóc mất
Ngô Dục Hành đến trường thì mọi người đã tan học từ lâu, nhìn vào trong chỉ còn mỗi Winnie cùng cô giáo đứng bên cạnh, cô giáo thấy hắn đến cũng nhẹ nhàng chào hỏi rồi giao Winnie lại cho hắn
Winnie vừa thấy hắn liền rưng rưng hỏi
“sao cha đến đón con trễ vậy ạ, mọi người đều đã về rất lâu rồi”
Ngô Dục Hành vội vàng bế ôm lên, lấy khăn lau nước mắt trên mặt em rồi an ủi
“cha xin lỗi, lúc nãy baba mệt nên cha phải chăm sóc cho baba, cha quên  đến giờ đón con, Winnie đừng khóc, cha hứa sau này sẽ đúng giờ, không bắt Winnie đợi nữa có được không”
“dạ, mà baba không khoẻ ạ”
“ừm, baba có em bé nên hơi mệt, Winnie về đừng quấy rầy baba nha”
“dạ con biết rồi”
Thế là hai cha con cùng nhau trở về nhà, vừa về đến là em đã vội chạy vào phòng của Niên Thần Dực, nãy giờ y vẫn chưa ngủ, nên nhìn thấy em có ý định trèo lên cũng dang tay mà ôm lấy em
“Winnie, coi chừng chạm vào bụng baba con đó”. Ngô Dục Hành lên tiếng
Winnie nghe vậy vội vàng nhích người sang một bên, lấy tay nhỏ mà xoa bụng y, sau đó lại sờ lên mặt y mà hỏi
“baba mệt lắm ạ”
“không có, nhìn thấy Winnie là ba hết mệt rồi”. Niên Thần Dực xoa đầu em nói
Nhìn hai ba con bọn họ trò chuyện với nhau như vậy, Ngô Dục Hành cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống lầu nấu đồ ăn cho Niên Thần Dực
Đến khi trở lại phòng định kêu hai ba con y thì hai người họ đã ngủ rồi, Niên Thần Dực thì ôm lấy em, tay để hờ trên đầu em, còn em thì nằm úp mặt vào ngực của y mà ngủ, Ngô Dục Hành cũng không đành đánh thức bọn họ, đành chờ đến khi họ dậy thì hâm lại thức ăn vậy
Hắn trở về phòng xử lí công việc, bây giờ phải nói hắn vô cùng bận rộn, vừa chăm Winnie và Niên Thần Dực, vừa phải xử lí chuyện công ty, mà không chỉ công ty của hắn thôi, sau khi Ngô Dục Hành trở về thì Niên Thần Dực cũng giao lại quyền quản lí công ty cho hắn, trên danh nghĩa tài sản là của y nhưng tất cả quyền điều hành đều do hắn quyết định, hắn từng hỏi y không sợ có một ngày hắn sẽ đem hết tài sản đi bán hay sao, y chỉ cười rồi trả lời rằng y tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy
Đợi đến khi làm xong hết đống việc của công ty thì nhìn lại đồng hồ đã 7 giờ tối, hắn đành  đi xuống nhà bếp hâm lại thức ăn rồi trở về phòng gọi hai con sâu ngủ kia dậy nhưng vừa đến nơi thì đã thấy Winnie dậy rồi, còn người kia thì vẫn đang  ngủ, hắn xoay qua nói với Winnie
“con xuống dưới trước đi, một lát ba xuống đút con ăn”
Nói xong thì hắn quay lại với người vẫn còn nằm trên giường
“anh, dậy đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp nha”
“ưm..”
“dậy ăn chút nha anh, nếu không anh sẽ mệt hơn đó, ăn xong rồi ngủ tiếp”
Sau gần năm phút năn nỉ thì người trên giường rốt cục cũng chịu ngồi dậy ăn, nhìn đồ ăn trên bàn khác hẳn những món lúc chiều, cũng không khiến hắn buồn nôn lắm
Ngô Dục Hành nhanh chóng lấy chén ra múc cho y một chén canh gà vừa nóng lại vừa thơm, rồi quay sang múc cho Winnie một chén tương tự. Niên Thần thì ăn phần của mình còn Ngô Dục Hành thì ngồi đút cơm cho Winnie
Qua đến tháng thứ 4 bụng y cũng đã hơi to lên rồi, nếu chỉ mặc một lớp áo mỏng chắc chắn sẽ nhìn ra được, tình trạng nôn nghén của y cũng không còn nhiều nữa, trái lại còn thèm ăn rất nhiều thứ. Có nhiều lúc nữa đêm y giật mình thức giấc, rồi nói rằng mình muốn ăn dâu tây, Ngô Dục Hành nói rằng trời khuya rồi sẽ không còn ai bán nữa đâu, đợi sáng dậy hắn sẽ mua cho y ăn, nhưng y  nhất quyết không chịu, hắn đành chạy một vòng khắp  thành phố chỉ để tìm được nơi bán dâu cho y, nhưng về đến nhà y chỉ ăn có một hai quả xong lại nói đói bụng, Ngô Dục Hành lại phải lật đật xuống bếp nấu cháo thịt bầm cho y, đợi đến khi y ăn no rồi mới chịu nằm xuống ngủ tiếp, Ngô Dục Hành cũng vô cùng mệt mỏi mà ngủ ngay sau khi vừa đặt lưng xuống giường
Đến tháng thứ 5 bụng y đã to hơn rất nhiều, đi khám bác sĩ  cũng bảo thai nhi phát triển rất tốt, có thể vận động thường xuyên hơn
Niên Thần Dực nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, tên nào đó sẽ không có cớ mà bắt y ngồi một chỗ không được đi đứng động mạnh gì nữa, Ngô Dục Hành nghe bác sĩ nói vậy cũng im lặng gật đầu
Nhưng chuyện không hề suông sẻ như vậy, mấy hôm sau y vì chút bất cẩn do đường trơn mà ngã xuống đến nỗi bé con trong bụng cũng bị doạ nhẹ, sau khi bác sĩ khám xong nói không có gì rồi ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại y cùng với Ngô Dục Hành, y biết lần này y sai nên từ nãy đến giờ vẫn im lặng không hề lên tiếng câu nào
“em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, anh đi đứng phải cẩn thận , chẳng phải anh từng sinh Winnie rồi sao chuyện này anh phải rõ hơn em chứ, em nhắc thì anh nói em nhiều lời, bây giờ thì hay rồi”
“em được rồi đó Ngô Dục Hành, đừng thấy anh im lặng rồi được nước làm tới, chẳng phải bây giờ em bé cũng không có gì rồi sao, em tức giận cho ai xem hả”
“em là lo lắng cho anh, anh lại nghĩ em vì đứa bé nên mới tức giận anh?”
“chẳng phải sao, anh nói cho em biết, không có em, trước đây không có em anh vẫn có thể sinh Winnie ra đó thôi, chẳng phải không có chuyện gì đó sao, bây giờ thì em cứ chuyện nhỏ xé ra to”
“phải rồi, là em lo lắng dư thừa, em không nên nhiều lời như vậy, không nên lo lắng thái quá như vậy, chẳng phải không có em thì anh vẫn sống tốt đó sao, vậy em ở đây làm gì nữa chứ, có hay không có em cũng có quan trọng gì với anh đâu”
Ngô Dục Hành tức giận mà đi ra khỏi phòng, lúc này y mới nhận ra mình đã lỡ lời rồi, vốn trong lòng hắn vẫn chưa bao giờ nhận được cảm giác an toàn, bây giờ y lại nói vậy, Ngô Dục Hành có lẽ  đau lòng lắm.
Nói thì nói vậy thôi chứ hắn nào dám bỏ mặc y một mình, y xem hắn là gì cũng được hắn đều sẽ chấp nhận, hắn vốn dĩ không nên cho là mình quan trọng mà có thể quản y như vậy, ngẫm lại lời y nói đều đúng, hắn vẫn nên an phận làm chuyện mình nên làm mà thôi, không nên quá phận mà quản thúc y như vậy
Đến tối sau khi Winnie  đi ngủ thì hắn pha một ly sữa nóng rồi đem lên phòng cho y , tưởng là y đang ngủ nhưng không ngờ y vẫn còn thức mà chờ hắn
“anh uống sữa rồi đi ngủ đi, em qua phòng khác ngủ, không làm phiền anh đâu”. Ngô Dục Hành ôm lấy cái gối mà nói
Nghe vậy y liền ôm hắn lấy hắn mà nói
“anh xin lỗi, chuyện lúc sáng là anh sai, anh không nên nói em như vậy, em không có nhiều lời cũng không phiền phức, em ở lại đây đi , đừng bỏ anh mà”
“em không có giận gì cả, anh nói đúng mà, em xin lỗi vì đã quản thúc anh như vậy”
“đừng , anh biết anh sai rồi, anh cần em , rất cần em, nếu em không ngủ chung với anh anh sẽ rất buồn đó, con cũng sẽ buồn nữa”. Vừa nói y vừa kéo tay Ngô Dục Hành chạm vào bụng mình
“được rồi, em không đi, anh đi ngủ đi”
Ngô Dục Hành nằm xuống bên cạnh y, bất chợt y rúc người vào hắn
“em đừng có suy nghĩ lung tung có được không, chúng ta chẳng phải kết hôn rồi sao,  em không phải người giúp việc, không phải quản gia, càng không phải kẻ làm công cho anh, em là chồng anh, là cha của các con anh, anh biết em đang nghĩ gì, anh biết trong lòng em vẫn còn chưa có cảm giác an toàn, nhưng mà chuyện anh nói là anh yêu em mong em phải tin tưởng điều đó, em là chồng anh nên việc em lo lắng cho anh là không sai, nên đừng có buồn nữa có được không, chồng à”
“ừm,  em biết rồi”. Ngô Dục Hành dang tay mà ôm lấy y
Sau khi cởi bỏ được nút thắc trong lòng, cuối cùng bọn họ đã hiểu nhau  hơn, giữa họ đã không còn vướng bận cũng như bí mật nào nữa, cuộc sống mỗi ngày trôi qua vô cùng ngọt ngào
Cuối cùng cũng đến ngày em bé được sinh ra đời, nhìn thấy Niên Thần Dực vì sinh con mà đau đớn như vậy, nghĩ đến trước đây y chỉ có thể một mình tự vượt qua, trong lòng hắn vô cùng xót cho y, hắn tự hứa với lòng sau này sẽ bù đắp cho y thật nhiều.Niên Thần Dực vì đau mà cắn lấy tay của Ngô Dục Hành, nhưng hắn cũng không hề kêu la tiếng nào, chỉ mong bản thân có thể thay y chịu nổi đau này
Sau gần 6 tiếng dày vò Niên Thần Dực, cuối cùng em bé cũng chịu chào đời, là một bé trai nặng 3kg3, nhìn con một cái rồi lại nhìn Niên Thần Dực yếu ớt nằm trên giường, Ngô Dục Hành xoa nhẹ mặt y, sau đó hôn lên
“cảm ơn anh, em yêu anh”
“anh cũng yêu em”

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ