Chương 21

294 40 4
                                    

Qua hôm sau thật sự có người đợi trước cửa đón Ngô Dục Hành đi, trước khi đi hắn chỉ nói với mẹ là đi làm xa một thời gian nên bà cũng chẳng nghi ngờ gì, còn Giang Hạ Chi thì  biết chuyện nên cũng dặn dò hắn vài câu
“có chuyện gì anh nhớ gọi cho em đó biết chưa”
“rồi rồi, anh nhớ rồi em nói nảy giờ hơn chục lần rồi đó”
Nói xong Ngô Dục Hành lên xe theo bọn họ trở về Niên gia, con đường này hắn đã đi không biết bao nhiêu lần, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa nhưng không ngờ hiện tại lại sắp phải trở về, tuy nhiên tâm hắn lại bình thản đến lạ, cảm xúc với căn biệt thự này đã không còn giống như trước đây
Ngô Dục Hành được vệ sĩ dẫn vào trong nhà chính, vừa vào đã thấy Niên Thần Dực đứng đợi sẵn ở đó, bỗng trong nhà có bóng dáng nho nhỏ chạy ra, bé con nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng
“aa, chú đẹp trai, ba thật sự tìm ra chú đẹp trai cho con rồi”
Winnie chạy một mạch lại phía của Ngô Dục Hành, hắn thấy vậy cũng ngồi xổm xuống đón lấy em
“chào winnie, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Nhìn thấy một lớn một nhỏ vui vẻ với nhau như vậy, bất giác khoé miệng y cũng nhếch lên, từ trước đến nay winnie ngoại trừ y và Louis ra, Winnie chưa bao giờ thật sự thân thiết với ai như vậy, ai lại gần bé đều tỏ cảm giác khó chịu,chắc là do hai người họ có huyết thống đi
“từ nay cậu cứ ở cạnh chăm sóc Winnie giúp tôi là được”
Ngô Dục Hành không ngờ y dùng mọi cách để bắt hắn về chỉ để chăm sóc cho cục bông nhỏ này, nhưng chẳng phải là cục bông này là con của y với Lâm Phong sao, sao lại cho người như hắn trông em chứ, ai đời lại để cho kẻ thù chăm con của mình
“yeah, ba là số một,chú đẹp trai, chú đi theo con, con có nhiều đồ chơi lắm á”
Thế là Ngô Dục Hành bị một em bé lôi đi thẳng lên phòng, em còn tận tình mà đem tất cả đồ chơi mình có được bày ra trước mặt của hắn
“món này là con nhịn ăn mới có được á, còn món này là con phải mè nheo với ba cả buổi tối ba mới mua cho con, chú đẹp trai, chú coi có dễ thương hong”
“ừ, dễ thương, nhưng mà con đừng có gọi chú là chú đẹp trai nữa, chú thấy mình không có đẹp như vậy”
“hong có, chú là đẹp nhất đó, trong mắt con chú là số một, ba cũng không đẹp bằng chú”
Niên Thần Dực nãy giờ đúng ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không ngờ nhờ vậy mà y mới biết được mình trong lòng bé con y còn không bằng một người mới gặp có một lần, rõ ràng y mới là người sinh bé vậy mà em lại chỉ khen mỗi hắn, rốt cuộc là có công bằng không
“con mới nói ai không đẹp bằng cậu ta, có tin mai mốt ba không mua đồ chơi cho con nữa không
Thấy ba như đã nghe được câu vừa rồi của mình, bé con vội vàng sửa lời
“hong có, cả hai cùng đẹp , con thích cả hai người, nhưng mà con thích….”
Con thích chú đẹp trai hơn. Lời này còn lâu bé mới ngu mà nói cho ba nghe, ba mà biết được là bé khỏi đòi kẹo hay đồ chơi gì luôn
Ngô Dục Hành thấy hai người bọn họ như vậy có chút buồn cười, không ngờ y lại có một bộ mặt khác như thế này,ở cạnh Winnie làm cho y dịu dàng không ít, phải chăng đây cũng là điều mà tên Lâm Phong kia được ngắm mỗi ngày, phải chi lúc trước y cũng dành cho hắn một chút dịu dàng thôi thì hay biết mấy, nhưng mà bây giờ điều này không còn quan trọng với hắn nữa, hắn cũng có người quan tâm hắn mà, hắn cần gì phải mãi chạy theo thứ không thuộc về mình chứ, yêu một người đâu nhất thiết phải sống cùng nhau mới là hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là cũng đủ rồi
“chú ơi, lúc nãy chú nói con đùng gọi chú là chú đẹp trai nữa, vậy con phải gọi chú  bằng gì”
Ngô Dục Hành bị lời nói của em mà bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẫn vơ
“ừ thì, gọi là chú  được rồi”.
Thấy Ngô Dục Hành cùng với Winnie nói  chuyện với nhau vui vẻ như vậy, Niên Thần Dực đành đi ra ngoài để chừa không gian cho bọn họ
Mấy ngày tiếp theo, Ngô Dục Hành chỉ xoay quanh chuyện chơi với bé con rồi chăm bé con đi ngủ mà winnie thì vô cùng ngoan ngoãn, chẳng hề gây một chút khó khăn nào cho hắn, hắn nói gì em đều nghe lời, phải nói là vô cùng  nhàn nhã,
Tối hôm nay như mọi khi Ngô Dục Hành lại dỗ em ngủ, nhìn bé con đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó hiểu, sao hắn lại thích bé con này như vậy nhỉ, đáng lẽ khi biết em là con của y cùng người khác, hắn nên ghét em mới phải, vậy mà hắn lại chẳng hề ghét em một chút nào, hay là vì em là con của y nên hắn mới không ghét em
Thấy em ngủ say rồi thì hắn nhè nhẹ đóng cửa ra khỏi phòng, hắn định quay về phòng mình thì bất ngờ Niên Thần Dực lại chắn trước mặt hắn
“ông chủ còn chuyện gì muốn sai biểu tôi làm sao?”
“chỉ là tôi muốn cùng cậu uống trà tâm sự không được sao”
“nếu lại là chuyện về Ngô Dục Hành gì đó thì không cần, mấy ngày nay ở đây tôi cũng bị mọi người bàn tán chuyện này, họ cũng cho tôi coi ảnh, quả thật tôi khá giống Ngô Dục Hành gì đó mà ông chủ nhắc tới, chẳng biết ông cùng với người đó có quan hệ gì nhưng tôi chắc chắn không phải người ông muốn tìm”

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ