Chương 10

287 28 4
                                    

Sau khi đã đạt được mục đích thì Niên Thần Dực cũng đã lên phi cơ về nước. Tuy nhiên bây giờ mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau, Lâm Phong trở về với khuôn mặt hớn hở vì cậu ta lại tiến gần Niên Thần Dực hơn rồi, y cũng dần dần nói chuyện nhiều hơn với cậu ta, Niên Thần Dực thì đang trong suy nghĩ phải sắp xếp kế hoạch tiếp theo như thế nào, còn Ngô Dục Hành bây giờ cũng khá vui vẻ, hắn cứ như đứa trẻ con được cho kẹo, chỉ vì hôm đó Niên Thần Dực băng bó vết thương cho hắn mà hắn quên hết tất cả những lần đối xử của y với mình trước đây mà vui vẻ ngây ngốc suốt nhiều ngày liền

Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm nên Ngô Dục Hành lái xe đến quán bar uống rượu cùng với đàn em thân thiết của mình, bọn họ cũng ngang tuổi của hắn, có một vài người thì hơi lớn hơn nhưng bọn họ đều tôn kính mà gọi hắn một tiếng Ngô ca, có lần hắn bảo với họ không cần gọi mình như vậy, cứ gọi tên của mình được rồi vì dù sao họ cũng ngang tuổi nhau lại còn từng cùng nhau vào sinh ra tử, thế nhưng bọn họ không chịu bởi vì nói rằng hắn là đại ca, là người đứng đầu của bọn họ nên bọn họ không thể bất kính mà gọi tên của hắn, hắn không thuyết phục được cho nên cũng mặc bọn họ muốn gọi gì thì gọi

"Ngô ca, hay là để tôi gọi một vài em xinh đẹp tới cho cậu nha"

"êi, không cần không cần, mọi người cứ gọi cho mình là được, hôm nay mọi người muốn chơi gì cũng được, tôi bao"

Mọi người nghe hắn nói vậy thì ai nấy đều thích thú, vừa gọi người đẹp vừa gọi toàn là những loại rượu mắc tiền, chơi đến khi đã thì mới chịu về

Ngô Dục Hành ra khỏi cửa quán ba định tìm xe của mình để về thì bất chợt có một bàn tay nào đó ôm lấy chân của hắn, hắn nhíu mày quay lại nhìn xem thứ gì đang cản chân hắn thì không ngờ đó là một cô bé gái nhỏ cỡ chừng 6 hay 7 tuổi gì đó, hắn định bỏ mặc đi nhưng cô bé cứ nắm lấy chân của hắn không buông

"anh ơi...đừng đi mà". Cô bé nói với giọng như sắp khóc đến nơi

Nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của cô bé này cùng với giọng mà cô bé gọi hắn làm cho hắn cảm thấy có chút tội nghiệp đành lên tiếng hỏi

"bé là ai sao không về nhà mà còn ở đây hay là đi lạc rồi, em nhớ số điện thoại của cha mẹ mình không đưa đây anh gọi giúp cho"

Thế nhưng cô bé ấy chỉ mím môi mắt nhìn xuống đất mà không trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn thấy cô bé này phớt lờ câu hỏi của hắn, hắn có chút mất kiên nhẫn lên tiếng

"nếu em không trả lời thì anh không giúp được, buông tay khỏi chân anh nhanh lên"

Nhìn thấy anh trai trước mặt mình tức giận rồi, cô bé ấy càng nắm chặt chân của hắn hơn , vừa khóc vừa nói

"mẹ...mẹ bỏ...bỏ rơi em rồi"

"em...đói ạ"

Ngô Dục Hành không ngờ cô bé ấy vậy mà lại oà lên khóc, mà hắn thì chưa từng biết dỗ ai bao giờ, từ trước đến giờ cuộc sống của hắn chỉ toàn chém chém giết giết, hắn bây giờ có chút bối rối, hắn ngồi xuống đối mặt với cô bé, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể dỗ dành

"em đừng khóc, anh không biết làm sao dỗ em mới được, em ngồi đây nha, anh đi mua chút gì đó cho em ăn"

Nói rồi hắn đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho bé này một ổ bánh mì cùng với hai hộp sữa rồi chạy lại đưa cho bé ấy. Vốn dĩ lúc đầu hắn còn có chút hơi men trong người nhưng lúc nảy chỉ vì tiếng khóc của cô bé mà thanh tỉnh hẳn. Cô bé nhận lấy bánh của hắn mua mà ăn lấy ăn để đến nổi sắp nghẹn, hắn thấy vậy nên đã khui hộp sữa đưa cho em, nhìn bé đó cứ như là bị bỏ đói rất lâu rồi, bất chợt hắn nhớ đến chính mình của rất nhiều năm về trước, rất lâu trước đây, hắn cũng từng là một cậu bé bị mẹ bỏ rơi, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, hắn nhớ lúc đó hắn vì quá đói mà đã ăn cắp bánh mà người ta đang bán rồi đến khi bị phát hiện thì bị người ta đánh cho dở sống dở chết, rồi tối đến thì hắn chẳng biết phải ở đâu nên chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu hoặc gần những bãi rác, hắn cũng rất muốn được ngủ một nơi sạch sẽ hơn nhưng người ta thấy hắn thì liền xua đuổi, lúc đó hắn đã rất lạnh, rất lạnh, trong đêm đông lạnh giá ấy hắn ngỡ như mình sắp chết thì chính y-Niên Thần Dực đã đưa tay ra cứu vớt cuộc đời hắn, lần đầu tiên hắn thấy có một người xa lạ lại giúp đỡ mình, y cứ như là ánh sáng xua tan màn đêm tăm tối của cuộc đời hắn

"anh ơi, em..em có thể xin thêm một ít bánh nữa được không ạ, em vẫn còn hơi đói"

"hay là em theo anh về , anh sẽ kêu người làm thêm đồ ăn cho em"

Cô bé nghe hắn nói như vậy thì mắt sáng rực lên, cô bé hỏi lại

"em có thể theo anh về sao"

"ừ, mà em tên gì'

"em tên là Minh Nguyệt ạ"

Thế là hắn đã đưa cô bé về Niên gia, hắn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, trước đây hắn chưa từng giúp đỡ một người nào cả nhưng hôm nay hắn lại giúp cô bé này, hắn cũng có chút không hiểu bản thân, chắc là do hắn thấy cô bé giống với mình trước đây đi

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ