Chương 17

311 40 10
                                    

4 năm sau

"anh, anh giúp em đem chậu hoa này vào trong đi". Cô gái cất tiếng gọi với người đang ngồi trong tiệm

"được rồi, em để đó đi, anh ra liền"

Ngô Dục Hành nghe tiếng cô gọi thì cũng ra phụ giúp. 4 năm qua hắn vẫn luôn sống cùng với mẹ nuôi và cô em gái này. Lúc trước nhà bọn họ vốn gần biển, nhưng sau này khi mẹ nuôi bị bệnh hắn đã khuyên hai người dời đến thành phố B này vì ở đây y học phát triển hơn có thể giúp bà trị bệnh. Lúc đầu bà vốn không chịu đến đây vì nói không có tiền, hắn đã phải năn nỉ rất lâu, dùng số tiền mà bản thân kiếm được từ việc theo thuyền đánh cá dành dụm mà thuyết phục bà đi, đến đây thì hắn mở một tiệm hoa để cho Giang Hạ Chi bán còn hắn thì đi làm thuê kiếm thêm tiền, tuy không dư dả nhưng cũng không phải thiếu thốn gì. Mỗi ngày của hắn trôi qua vô cùng bình yên giản dị, hắn bỗng thích cuộc sống hiện tại, một ngày đi làm rồi tối về nhà, ở nhà có mẹ chờ hắn, có cơm canh nóng hổi, một nhà ba người vô cùng vui vẻ. Trái tim của hắn cũng được chữa lành không ít

Dọn dẹp cửa tiệm xong xuôi, hai người lên xe về nhà,

"hai đứa về rồi hả, vào nhà ăn cơm đi"

"mẹ, con đã nói chờ con về con nấu cho mà, mẹ bị bệnh thì phải nên tịnh dưỡng chứ". Giang Hạ Chi lên tiếng

"Hạ Chi nói phải đó mẹ, để tụi con làm là được rồi". Ngô Dục Hành cũng nói theo

Hai người vừa nói vừa dìu bà vào nhà, vừa ăn cơm vừa kể chuyện thường ngày cho nhau nghe, không khí tràn ngập tiếng cười

----------

"cô chủ, ăn cơm nha"

"không, con không ăn, con muốn ăn kẹo thôi".

"cô chủ ăn một muỗng đi rồi dì lấy kẹo cho "

Em bé nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn há miệng, thấy vậy vú nuôi liền đút cho bé một muỗng cơm.

"a, ba về"

Bé con bỏ đống đồ chơi bên cạnh, lạch bạch chạy lại phía người vừa mới về tới. Nhưng Niên Thần Dực không bế bé lên mà nhìn em đang ôm lấy chân của mình, chỉ nhẹ nhàng nói với bé

"Winnie, lo ăn cơm đi, ba đang bận, đừng làm phiền ba"

Nói xong thì y bỏ lên lầu mặc cho em đã rưng rưng nước mắt. Louis thấy bé khóc thì không nỡ nên ẵm bé lên mà dỗ dành

"winnie đừng khóc nha, ba con có công chuyện thật mà". Thế nhưng em càng khóc to hơn, hai tay ôm lấy cổ của Louis mà nức nở

"có phải ba không thích Winnie không, ba chưa bao ôm bé hay hôn bé cả, người khác đều được ba mẹ ôm hôn cơ"

Louis chẳng biết làm sao để dỗ dành cô chủ nhỏ nữa, từ trước đến giờ cậu đã bao giờ biết dỗ con nít đâu, vậy mà lần nào gặp em cũng đều ôm lấy cậu mà khóc.

"con đừng khóc nữa chú mua đồ chơi cho con có được không"

"hong chịu"

"bỏ nó xuống, Winnie con ăn cơm rồi đi học lẹ lên"

Niên Thần Dực từ nãy đến giờ chưa từng lên lầu , chỉ là đứng trên cầu thang quan sát xem bé con này sẽ làm gì, không ngờ được dỗ dành không nín lại càng khóc nhiều hơn. Những lời bé nói y đều nghe hết, không phải y không thích bé, bé dù sao vẫn là con của y,hơn nữa dáng vẻ lại tròn trịa trắng trẻo như vậy, nhưng tại vì em quá giống hắn, đặc biệt là ánh mắt và khuôn miệng đó, mỗi lần bé dùng đôi mắt đó nhìn y, y đều không tự chủ được mà nhớ đến ánh mắt của hắn vào ngày hôm đó cho nên y mới không muốn ở gần bé

"hong, chú Louis ẵm con". Winnie nhất quyết ôm lấy cổ Louis

"Louis bỏ nó xuống". Niên Thần Dực bị tính bướng bỉnh của Winnie chọc cho tức giận

"nhưng mà lão đại..." . bị bé con dễ thương như vậy ôm mình, Louis cũng không nỡ buông bé ra nhưng khi nhìn lại ánh mắt của y, cậu có chút lạnh sống lưng nên đành buông bé xuống mặt dù bé vẫn đang nắm lấy tay áo mình không buông

"dì Vu, đem nó lên phòng thay đồ rồi dẫn nó đến nhà trẻ đi". Dì Vu nghe vậy đành gỡ tay đang ôm cánh tay của Louis ra rồi đem bé lên phòng thay đồ sau đó nhờ tài xế chở đi nhà trẻ

Cuối cùng cũng giải quyết xong bé con này, Niên Thần Dực có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lúc nào cũng phải đối phó với sự bướng bỉnh của bé con này, y có chút mệt mỏi, mới có 3 tuổi mà đã khó chiều như vậy rồi, không biết lớn lên như thế nào nữa, rốt cuộc cái tính này là giống ai vậy chứ

"vẫn chưa có tung tích gì sao". Y quay sang hỏi Louis

"vẫn chưa, nhưng mà lão đại, cũng 4 năm trôi qua rồi, có lẽ cậu ta đã không còn sống nữa đâu, mà cho dù có sống, ngài còn muốn tìm cậu ta để làm gì, ngài lại muốn hành hạ cậu ta nữa hay sao"

"cậu ta vốn dĩ nợ ta, sống hay chết đều là người của Niên gia, ta còn chưa cho phép, cậu ta lấy quyền gì mà tự ý rời đi?"

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ