Chương 22

315 46 13
                                    

Đêm nay khá lạnh, gió thổi lớn, Niên Thần Dực đứng tựa  vào lan can nhìn ngắm màn đêm buông xuống, gió thổi làm tóc y như rối tung cả lên, trên tay y cầm một ly rượu Vodka mà uống từng ngụm, y nhẩm tính Ngô Dục Hành đến đây đã được 2 tuần rồi, nhưng hắn ta cứ mãi như làm ra vẻ không quen biết y, y thật sự chán ghét cái ánh mắt mà hắn nhìn y, ánh mắt đó thật xa lạ, chẳng biết sao mà nhìn thấy ánh mắt đó, trái tim y cứ như có con kiến cắn vào, vô cùng ngứa ngáy khó chịu
Niên Thần Dực thừa nhận, y đã quen với việc hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh y như lúc trước, quen việc hắn luôn đối xử với y như thể y là thứ quý giá nhất mà hắn muốn có được, quen sự chiều chuộng bất chấp từ hắn, có lẽ y đã quá ỷ y, cứ nghĩ y sẽ mãi là người quan trọng nhất với hắn, dù cho y có làm gì thì hắn vẫn sẽ không rời bỏ y, y thật sự không ngờ có ngày hắn lại đối với y như vậy
Kiếp trước hắn giam cầm y, mong chờ tình yêu từ y dành cho hắn nhưng mãi chẳng có, sống lại một lần hắn lại muốn một lần nữa cùng y làm lại từ đầu, nhưng rồi y lại từng ngày từng ngày làm đủ mọi chuyện như xé tim hắn ra, có lẽ vì vậy mà hắn chết tâm với y chăng
Niên Thần Dực cứ nghĩ cả đời này y sẽ chẳng yêu bất kì một người nào, y cứ nghĩ tình cảm mà y dành cho Ngô Dục Hành là tình thân nhưng hình như không phải như vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn gặp cô gái kia thì y thật sự vô cùng khó chịu, y còn nhớ lần đó, cái ngày mà hắn rơi xuống biển trước mắt y, trái tim y như chết lặng, chính giây phút đó y mới biết được rằng vị trí của Ngô Dục Hành trong lòng y không đơn giản như vậy vì vậy mà lúc biết mình có Winnie, y mới không đủ nhẫn tâm mà bỏ em, bởi vì em là thứ duy  nhất có liên quan đến hắn, nếu đổi lại đứa con là của người khác, y không chắc mình sẽ giữ lại em
Niên Thần Dực nhấp cạn ly rượu trong tay, như nghĩ đến điều gì đó, y bỗng dựa vào lan can, hai mắt nhắm lại, từ từ ngã lưng về phía sau, y muốn thử xem hắn ta rốt cuộc có phải là người y muốn tìm không
Khi cơ thể sắp rơi xuống phía dưới thì một bàn tay ôm lấy eo y mà kéo trở về, mùi hương này, y biết là người đó, nhận thấy người này có ý định rời đi, y bỗng níu lấy vạt áo của hắn
“cậu còn muốn giả vờ”
“……”
“nếu không phải là cậu thì cần gì phải cứu tôi, cứ để tôi ngã xuống dưới kia đi”
Thấy người nọ vẫn không trả lời, cơn giận trong y như bùng phát
“mẹ nó cậu bị câm à Ngô Dục Hành”
Lần này thì bóng lưng thật sự quay lại đối mặt với y, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trầm xuống đôi phần
“ngài muốn dùng tính mạng của mình chỉ vì muốn biết tôi có bị mất trí nhớ thật không à. Ngài thật sự nghĩ mình giống như mèo có 9 mạng sao, nếu hôm nay tôi không đến đây ngài thật sự muốn rơi xuống đó sao, Niên Thần Dực ngài nhìn xem từ đây xuống đó cao bao nhiêu, ngài thật sự muốn chết à”
“bởi vì tôi biết cậu nhất định sẽ không bỏ mặc tôi”
“ngài nghĩ vị trí ngài trong lòng tôi vẫn còn như xưa?ngài cũng quá xem thường tôi rồi. Tôi không còn như trước mà lúc nào cũng cầu xin tình yêu từ ngài, nhưng tại sao lúc tôi buông tay rồi thì ngài vẫn không tha cho tôi, ngài muốn dằn vặt tôi như thế nào nữa, lần đó tôi cũng đã nói, 3 phát súng đó coi như trả món nợ ân tình ngày xưa ngài cho tôi mạng sống lần nữa, chúng ta sau này không ai nợ ai”
“cậu còn nợ tôi, cậu mãi mãi nợ tôi”. Niên Thần Dực hét lên
“tôi còn nợ ngài cái gì  nữa, bây giờ ngài nói đi, tôi lập tức trả cho ngài, trả xong thì đừng làm phiền tôi, cũng đừng kiếm chuyện với mẹ tôi và Hạ Chi”
“Hạ Chi, Hạ Chi, cậu quen cô ta được bao lâu mà muốn bảo vệ cô ta như vậy, ở trước mặt tôi mà cứ nhắc đến cô ta,cậu tin cậu nói một tiếng nữa tôi liền cho người xử cô ta không hả”
Ngô Dục Hành nghe y có ý định muốn lôi Giang Hạ Chi vào chuyện này vội vàng lên tiếng
“tốt nhất ngài đừng động đến em ấy, nếu không tôi thật sự không tha cho ngài đâu”
“cậu dám làm gì tôi”. Ly rượu trong tay bị y ném cho vỡ nát
Y chẳng biết làm sao mà mỗi lần hắn nhắc về cô gái kia là y chỉ thấy chán ghét, cũng mất bình tĩnh hơn, y thật sự rất muốn xử cô gái đó, nhưng y biết nếu mình làm vậy, mối quan hệ giữa y và hắn chỉ càng thêm khó xử
Thấy không thể nói chuyện đàng hoàng tiếp với y trong tình trạng này, Ngô Dục Hành đành xuống phòng của mình, hắn biết rõ tính tình của y, nếu bây giờ mà còn nhắc về cô chắc chắn thế nào cũng xảy ra chuyện
Nhìn bóng lưng của hắn từng chút mờ dần, y mới không kiềm được mà run rẩy thốt lên
“Xin lỗi…”

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ