Chương 20

354 44 3
                                    

“trả bánh cho em”. Giang Hạ Chi cố với lấy bánh trong tay của Ngô Dục Hành
“không trả, em lấy được đi rồi anh trả em”
Niên Thần Dực chẳng biết cảm xúc bây giờ của mình như thế nào, là vui hay là buồn đây, vui vì cuối cùng tìm được hắn sao hay là vì hắn chưa chết, nhưng còn cô gái bên cạnh hắn bây giờ là ai, sao hai người lại có vẻ thân thiết như vậy chứ. Chẳng phải lúc trước hắn chưa từng thân cận với ai ngoài y sao. Niên Thần Dực nhìn từ trên xuống dưới một vòng, hắn không còn mặc những bộ tay trang được cắt may tinh tế nữa mà chỉ đơn giản là chiếc áo thun cùng với quần jean rẻ tiền, đôi giày hắn đang mang không phải giày da bóng lộn mà chỉ là đôi giày thể thao đã cũ, nhưng hắn lại cười rất tươi, nụ cười này của hắn y chưa bao giờ nhìn thấy, phải nói là trông hắn hiện tại vô cùng trẻ, khác xa hoàn toàn so với hắn của trước đây
Niên Thần Dực không chịu nổi cảnh này nữa bèn đi lại gần phía hai người , cất giọng lớn
“Ngô Dục Hành”
Nghe thấy có người gọi tên của mình, hắn có chút ngạc nhiên, giọng nói này, là y sao, hắn vội quay lại nhìn. Giang Hạ Chi nghe có người gọi cũng quay sang
Thật sự là Niên Thần Dực, sao y lại biết hắn ở đây chứ, tâm trạng của hắn rất bối rối
“sao, thấy tôi thì ngạc nhiên như vậy à”
Ngô Dục Hành cố lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp
“anh là ai, sao gọi tôi là Ngô Dục Hành, tôi..có quen anh sao”. Hắn cố tình nhấn mạnh những chữ cuối cùng
Niên Thần Dực không ngờ hắn lại dám vờ như không biết mình, giọng chứa đầy sự tức giận
“đừng có giả vờ mất trí với tôi, theo tôi về, tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu”
Giang Hạ Chi thấy người này biết được tên thật của hắn thì đoán y là người quen lúc trước của hắn, nhưng thấy hắn như không muốn nhận quen với người này, bèn lên giọng đáp
“anh có quan hệ gì với ảnh mà đòi dẫn ảnh đi, ảnh vốn không phải Ngô Dục Hành gì đó mà anh tìm đâu”
Câu nói của cô khiến y như đứng hình, y nên lấy quan hệ gì đây, y chợt nhận ra giữa hai người chưa từng có cái tên nào cho mối quan hệ giữa bọn họ
“không trả lời được tức là không liên quan, mình vào trong thôi anh”. Nói rồi cô nắm tay hắn lôi đi
Nhưng Niên Thần Dực nào cho bọn họ đi dễ dàng như vậy, y cho người chặn đường của hai người họ
“Ngô Dục Hành cậu dám phớt lờ tôi”
Hắn thật sự không muốn day dưa, bèn quay lại đáp
“tôi nhắc lại, tôi không phải Ngô Dục Hành, tôi tên Giang Chi Viễn, anh đã nghe rõ chưa.”
“mấy người còn không tránh đường tôi sẽ báo cảnh sát đó”. Giang Hạ Chi lên tiếng
Niên Thần Dực đành khoác tay kêu người của mình tránh đường cho bọn họ, nhìn thấy hai người kia vào trong cửa tiệm rồi thì y khẽ thở dài mà lên xe trở về, suốt dọc đường tâm trạng của y rất không được vui, hắn ta vậy mà dám làm ngơ với y, y cũng chẳng biết tại sao mà khi nhìn thấy hai người họ gần gũi với nhau như vậy y lại tức giận, nhưng dù sao cũng không quan trọng, nếu đã tìm thấy hắn y nhất định sẽ không cho hắn sống vui vẻ cùng với cô gái kia đâu, bằng mọi giá y nhất định phải bắt hắn trở về
Mấy ngày tiếp theo ngày nào Niên Thần Dực cũng cho người theo sát hai người họ từ trong tiệm cho đến về nhà, chuyện này đương niên Ngô Dục Hành biết, dù sao hắn từng là sát thủ nên sẽ nhạy bén hơn người khác, hắn cũng biết một khi y biết hắn còn sống nhất định sẽ không dể yên cho hắn, nhưng y làm gì hắn cũng được, hắn chỉ sợ y sẽ làm hại với mẹ và Hạ Chi,cho nên hắn lúc nào cũng theo sát hai người bọn họ
“ông chủ muốn gặp cậu”.
Ngô Dục Hành đành đi theo người đàn ông này đến chỗ của Niên Thần Dực, thấy hắn đã đến y bảo hắn ngồi xuống rồi lên tiếng
“trở về đi”
“tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, nhà tôi ở đây, về là về đâu?”
“được thôi, nếu cậu không theo tôi trở về, tôi lập tức cho người bắt mẹ cậu cùng với cô gái kia thay cũng không sao”. Y nhấp chén trà mà nói
Thấy Niên Thần Dực cầm điện thoại lên như chuẩn bị gọi cho ai đó, Ngô Dục Hành vội vàng lên tiếng
“được, tôi đi  theo anh là được chứ gì”
Thấy mục đích của mình đã đạt  được, y cũng buông điện thoại xuống, nhếch miệng cười rồi đáp
“sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ có người qua đón”
Nói xong y lên xe về bỏ mặc Ngô Dục Hành vẫn còn đang ngồi ở đây
Đến trưa hắn mới trở về, thấy hắn Giang Hạ Chi chạy ngay lại
“anh về rồi sao, anh đi đâu mà sáng giờ em gọi không được vậy?”
“anh có chút chuyện, anh vừa tìm được việc mới, ngày mai anh sẽ đi làm luôn”
“là người mấy bữa trước đến đây có đúng không, nếu anh không muốn không cần theo anh ta về”
“anh ta chỉ là kêu anh về làm việc thôi không có làm gì anh đâu em không cần lo, em ở nhà lo cho mẹ giúp anh, khi nào rảnh anh  sẽ về thăm hai người”
Như thấy cô muốn nói gì đó, hắn lấy tay xoa dịu dàng xoa đầu cô nói
“Ngoan”
Thế là Giang Hạ Chi đành nghe theo lời của  Ngô Dục Hành, còn hắn sau khi dỗ cô xong thì viện cớ có việc bận nên ra ngoài tối mới về
Chỗ Ngô Dục Hành đến là một khách sạn lớn ở thành phố A, độ bảo mật vô cùng cao, người ra kẻ vào đều được kiểm soát nghiêm ngặt, nói đúng hơn thì đây thuộc tài sản của hắn, trước khi đến đây hắn đã quan sát rất kĩ để không bị kẻ khác bám đuôi, ngồi chờ không bao lâu thì người hắn cần gặp cũng đến
Trần Khải nhận được tin nhắn là muốn gặp Ngô Dục Hành thì hãy đến địa chỉ trong lời nhắn nên cậu đã tức tốc dặt vé máy bay trở về, khi nghe tin hắn rơi xuống biển cậu đã vô cùng sốc, cậu hối hận vì không nhìn ra được ý tứ trong lời nói lúc đó của hắn sớm hơn, nhưng cậu vẫn tin hắn chưa chết,vì vậy mà suốt 4 năm qua chưa một ngày nào mà cậu không tìm hắn
“Dục Hành, thật sự là mày sao”
“ừ, tao đây”
“mày chưa chết”
“tao đang đứng trước mặt mày đây không phải sao”
Trần Khải thật sự khóc, người cậu yêu chưa chết, cậu đi đến mà ôm lấy hắn, vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn
“suốt 4 năm qua mày ở đâu, mày có biết tao lo cho mày lắm không hả, thằng khốn”
“được rồi, đừng khóc, tao xin lỗi vì đã không liên lạc với mày sớm hơn, đừng giận tao có được không”. Hắn vừa nói vừa xoa xao lưng cậu an ủi
Được một lúc thì Trần Khải cũng bình tĩnh hơn, hắn thấy vậy thì lên tiếng hỏi
“mày giúp tao một chuyện có được không”
“chuyện gì”
“mày cho người bảo vệ hai người này giúp tao, tao phải trở về Niên gia”
Nghe hắn nói tới đây cậu liền có chút khó chịu lên tiếng
“mày lại trở về đó làm gì, mày vẫn còn yêu ông ta. Tao không cho mày đi”
“ngài ấy dùng mẹ cùng với An Chi uy hiếp tao, nếu tao không về bọn họ sẽ gặp chuyện”
“không được, tao không cho mày về nơi đó. Lỡ như mày lại biến mất như 4 năm trước thì sao”
“yên tâm, lần này tao sẽ tự bảo vệ bản thân mình, nếu có gì tao sẽ lập tức nói với mày có được chưa”

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ