Chương 32

524 42 27
                                    

Ngô Dục Hành trở về phòng với tâm trạng rối bời, chỉ trong một đêm mà nhận được lời yêu từ cả hai người, hắn kinh ngạc không thôi,  hắn không ngờ hành động bao nhiêu năm qua của mình lại khiến cô hiểu lầm về tình cảm đó ,hắn không phải không thích cô nhưng người con gái tốt như cô xứng đáng có một người chồng tốt hơn, còn về Niên Thần Dực, Ngô Dục Hành chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày y yêu hắn, trong lòng hắn y kiêu ngạo như vậy, luôn là ánh trăng mà chẳng ai có thể với tới, đúng là hắn từng rất mong cầu tình yêu từ y, nhưng khi có được thì hắn lại không dám nhận, hắn sợ nếu mai này y chán ghét hắn giống như trước đây, vậy thì hắn phải làm sao đây, hắn không dám đánh cược thêm một lần nữa

Bụng hắn bỗng quặn đau,có lẽ mấy bữa nay lo cho Giang Hạ Chi nên hắn ăn cơm không đù bữa, nên là bệnh dạ dày lại tái phát rồi, Ngô Dục Hành mở ngăn kéo bàn lấy thuốc, nhưng hắn nhận ra thuốc dạ dày của hắn đã dùng hết rồi, Ngô Dục Hành đành cắn răng chịu đựng cơn đau

"muốn gì thì vào đây mà nói không cần lấp ló ngoài cửa làm gì".Ngô Dục Hành lên tiếng

Người nọ từ ngoài cửa sổ bước vào, dáng người của anh cao gầy, nhưng vô cùng săn chắc, từng bước lại gần Ngô Dục Hành mà nói

" thần chết đúng là thần chết nha, các giác quan luôn nhạy bén như vậy". Louis trả lời

"nếu không nhạy bén thì tôi đã chết từ lâu rồi. Louis, lâu quá không gặp"

"không ngờ cậu vẫn còn sống, thứ lỗi vì từ khi cậu trở về đến bây giờ đã hơn 2 tháng mà bây giờ mới có dịp trò chuyện"

"anh muốn nói gì nói lẹ đi, đừng có lòng vòng"

"nè, sao mà cậu cọc quá vậy hả, tính ra tôi cũng từng là ân nhân của cậu nha, nếu trong rừng mưa năm đó tôi không cứu cậu thì cậu ngủm rồi, giờ còn giở giọng lạnh lùng với tôi'

Ngô Dục Hành thật sự không muốn tiếp Louis một chút nào, bụng hắn bây giờ vô cùng đau, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nên có chút mất kiên nhẫn

"chuyện gì nói lẹ, không thì cút"

"thật ra thì tôi muốn nói chuyện của lão đại, tôi biết cậu và y từng có chút khúc mắc với nhau, ngài ấy có ơn với tôi,nên tôi muốn giúp ngài ấy một chút, cậu có biết 4 năm qua ngài ấy sống như thế nào không, mỗi ngày ngài ấy đều sống trong dằn vặt vì nghĩ do ngài nên cậu mới chết, 4 năm qua y chưa một lúc nào sống vui vẻ cả"

"thì đã liên quan gì tôi". Ngô Dục Hành đáp

"cậu..được coi như cậu không quan tâm đến y đi, nhưng còn Winnie, cậu có biết Winnie là con của ai không"

"đủ rồi đó Louis, nếu anh cứ nói đến y thì rời khỏi phòng tôi đi, còn Winnie, nó có là con của ai thì cũng không liên quan đến tôi, nếu không còn chuyện gì khác thì đi ra ngoài đi"

"Ngô Dục Hành cậu đúng là cứng đầu mà, được thôi tôi có ý tốt muốn nói cho cậu nghe sự thật mà cậu không nghe thì thôi, sau này đừng có mà hối hận"

Louis xoay lưng rời đi, mặc kệ tên cứng đầu này, nhưng còn chưa đi đến cửa, anh bỗng quay lại

"còn chuyện gì nữa"

"à thì, cậu...Trần Khải..."

"Trần Khải đang ở khách sạn, địa chỉ đây, tự đi mà tìm, nếu không gặp được thì do anh xui"

Louis nhận được địa chỉ thì hớn hở mà tìm người, còn Ngô Dục Hành không chịu nỗi nữa mà ngả lưng xuống, hắn bây giờ rất mệt, quấn lấy tắm chăn mà cắn răng chịu đựng con đau dạ dày đến nỗi trong mơ màng mà thiếp đi

---------------------------------

Mấy ngày sau rốt cuộc Giang Hạ Chi cũng khoẻ hơn, bà Giang thấy con gái ổn định trở lại cũng vui hơn nhiều

"Dục Hành, em muốn đi ra dạo, anh chở em đi có được không"

"được chứ, em muốn đi đâu"

"chú, chú ở đây chơi với con đi"

Giọng nói đáng yêu này vang lên kéo sự chú ý của Ngô Dục Hành, hắn bé em lên mà nói

"sao vậy Winnie, chú định dắt cô đi dạo mà"

"con muốn chú ở với con cơ, hay là chú hết thương Winnie rồi...aaaaa"

Thấy em khóc vậy hắn liền ra sức dỗ dành không thôi, Giang Hạ Chi đứng kế bên lên tiếng

"hay là bữa khác đi anh, để bé con này khóc như vậy tội nghiệp lắm"

Đến khi em nghe Ngô Dục Hành sẽ ở nhà với mình thì liền nín khóc, dùng đôi tay bé nhỏ của mình mà ôm lấy mặt của hắn rồi thơm lên

"chú thật tốt"

Giang Hạ Chi và Ngô Dục Hành thấy hành động này của em thì không kiềm nén được mà nở nụ cười, sao mà cục bông này đáng yêu quá vậy, nhưng chợt Giang Hạ Chi nhận ra, sao bé con này nhìn giống Ngô Dục Hành đến thế, không lẽ là con của hắn

"anh, đây là con anh sao"

"em nói gì vậy, em không nghe Winnie vừa gọi anh là chú sao"

"nhưng mà, bé con này thật sự rất giống anh đó,anh...."

"chắc là em nhìn nhầm thôi, được rồi vào trong nhà thôi em"

------------------------------------------

Trong thư phòng của Niên Thần Dực

"cậu đến đây làm gì nữa, chuyện cậu làm với Giang Hạ Chi, Ngô Dục Hành đã nói cho tôi nghe rồi, cậu còn không mau cút, nếu để hắn thấy được cậu ở đây thì cậu coi chừng đó"

"tôi mặc kệ, Lâm bang lớn mạnh như vậy, tôi lại đi sợ hắn ta sao, Niên Thần Dực ngài là vì hắn ta mới không chấp nhận yêu tôi?"

"Lâm Phong, tôi nhắc lại cho cậu lần cuối, tôi yêu Ngô Dục Hành đó, còn cậu mãi mãi cũng không có được tôi, nghe rõ chưa, rõ rồi thì cút"

"ngài..."

"cút"

Lâm Phong đành rời đi trong sự tức giận, còn y bây giờ có chút mệt mỏi mà xoa xoa mi tâm, sau mà lúc trước y không nhận ra tên này dai như đĩa vậy chứ, nếu biết trước từ đầu y đã không hợp tác với tên này rồi, biết đâu giờ y và Ngô Dục Hành đã hạnh phúc bên nhau                                                                                                                   

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ