Chương 5

325 30 9
                                    

Ngô Dục Hành nén cơn đau ngồi máy bay suốt 12 tiếng để về gặp Niên Thần Dực, suốt quãng đường đi hắn cảm giác vết thương lại rách ra rồi , nhưng hắn chỉ đành mặc cho nó chảy máu ra thôi. Vừa về đến Niên gia, hắn còn chưa kịp tắm rửa và xử lý vết thương thì đã có 2 tên đàn em dẫn hắn đến phòng của lão đại nên buộc hắn phải đi theo, vừa mới mở cửa bước vào thì đã có cái gạt tàn thuốc bay thẳng vào đầu hắn, hắn không kịp né nên là máu từ đầu tuôn ra nhưng hắn không quan tâm mà đi đến bên Niên Thần Dực rồi cúi đầu mà không nói lời nào

Nhìn cái cách khúm núm của tên này khiến Niên Thần Dực càng thêm chán ghét, y dùng sức tát hắn thật mạnh đến nỗi máu từ bên miệng hắn chảy ra

"Vô dụng"

"xin lỗi thưa ngài". Hắn biết lỗi ở mình nên không dám cãi lại y một tiếng nào, mà cho có không phải lỗi của hắn thì hắn cũng chẳng dám cãi lại. Nhưng chuyện khiến hắn bận tâm là tại sao tên Lâm Phong kia lại biết chỗ mà đến cướp hàng , mà cho dù vậy đi nữa thì lúc đó nếu không phải có người bắn lén hắn thì hắn đã không để mất số hàng lẫn tiền

Nhìn cái dáng vẻ lúc nào cũng nhận lỗi của hắn như vậy làm y càng bực hơn, dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn ta cũng tỏ vẻ nhẫn nhục chịu đựng như vậy nên y mới không nhẫn tâm mà để giết hắn thành ra sau này mới bị hắn giam cầm suốt 5 năm trời mặc cho hắn đụng chạm thân thể mình mà chẳng thể phản kháng được. vì vậy mà lần này sống lại y thề sẽ không để hắn yên ổn, hôm nay chỉ coi như là mở màn thôi

"lấy roi ra đây"

Một tên đàn em mang roi ra đưa đến tay cho Niên Thần Dực, y bảo hắn quỳ xuống rồi tự tay mình từng roi từng roi quất lên người của Ngô Dục Hành. Mỗi một roi trút xuống hắn đều dùng hết sức, roi sau mạnh hơn roi trước đến khi sau lưng y đã toàn là máu thấm ướt ra cái áo bên ngoài thì y mới dừng tay. Hôm nay y tạm tha cho tên này vậy

"CÚT"

Ngô Dục Hành từ nảy đến giờ dù chịu biết bao nhiêu đòn roi của y thì hắn cũng chưa từng hé răng than đau nữa lời, suốt cả quá trình chỉ cắn răng chịu đựng, hắn nghĩ có lẽ là do kiếp trước mình làm nhiều việc có lỗi với y quá nên bây giờ mới bị y đánh thành ra như vậy. Chờ đến khi Niên Thần Dực lên tiếng bảo hắn cút ra ngoài thì tâm trí hắn đã không còn thanh tỉnh lắm, hắn lê lết toàn thân bê bết máu mà bước từng bước nặng nhọc trở về phòng của mình.

Về đến phòng, một cơn buồn nôn dâng lên khiến hắn phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, đến khi nhìn vào lavabo thì hắn mới biết mình chẳng nôn ra gì ngoài máu, liếc nhìn bản thân trong gương, trên trán một vết thương, trước ngực vết đạn bắn thì đang không ngừng rỉ máu ra còn sau lưng khỏi phải nhìn hắn cũng biết sau lưng các vết roi chằng chịt đang tuôn máu không ngừng. Nhìn tình trạng bây giờ của mình trong gương hắn nở nụ cười khổ,hắn chẳng còn chút dáng vẻ của một tên sát thủ chút nào mà lại giống một chú chó bị chủ đánh đập rồi bỏ rơi hơn

Bước từng bước ra khỏi phòng tắm rồi vớ lấy hợp thuốc sơ cứu vết thương, hắn từng chút từng chút băng bó lại các vết thương trên người mình. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ thì hắn mới xử lí xong hết các vết thương, lúc này hắn cảm thấy rất mệt mỏi, đầu thì ong ong đau, mắt cũng mờ dần đi, hắn cố chống cự giữ cho bản thân được thanh tỉnh nhưng chẳng thể, không bao lâu hắn ngã xuống giường mà thiếp đi

Ở phía bên Niên Thần Dực , y cùng với Lâm Phong đang đi dạo trong vườn, suốt cả đoạn đường y chưa từng mở miệng bắt chuyệnvới Lâm Phong lần nào, không chịu được không khí im lặng này nên rốt cuộc Lâm Phong cũng lên tiếng

" ngài dẫn tôi ra đây sao không nói gì với tôi vậy"

"cậu còn dám nói, chuyện tôi nhờ cậu đã hoàn thành sao, nếu không phải tôi ra tay thì còn lâu cậu mới lấy được số hàng và tiền kia"

"chuyện này là do tôi sơ suất khinh địch quá mức nên mới vậy thôi, tuyệt đối không có lần sau"

" cậu còn muốn có lần sau"

Y liếc hắn khi thấy hắn ba hoa trước mặt mình. Thế nhưng hắn lại chẳng sợ mà còn lấy tay của mình cầm lấy bàn tay y mà vuốt ve

" chuyện đó để sau đi, hay ta bàn chuyện tư một chút có được không"

" Tôi thấy ngài cũng chưa có ai bên cạnh, hay là ngài cho phép tôi ở bên cạnh ngài có được không"

Nhìn thấy tên này dùng cái tay chó mà đụng chạm vào mình khiến y nhíu mày, tay còn lại của y bẻ cánh tay đang đặt trên mình đến khi Lâm Phong đau đến mức buông y ra thì y chỉ dành cho hắn cái liếc mắt rồi bước vào trong nhà

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ