Chương 35(Hoàn)

691 48 7
                                    

Ngô Dục Hành nằm viện 2 tuần thì cuối cùng cũng được xuất viện, hôm đó Niên Thần Dực bỏ hết chuyện công ty mà đến đón Ngô Dục Hành trở về dù hắn  đã nói mình có thể tự về được nhưng y vẫn nhất quyết phải đến đón hắn
Vừa về đến nhà Winnie đã chạy lại mà ôm chầm lấy hắn, còn thơm hẳn hai bên má hắn một cái mới chịu, vì dù sao Winnie cũng không gặp hắn hơn hai tuần liền nên là vô cùng nhớ Ngô Dục Hành
“cha đã về, con vô cùng nhớ cha đó”
Ngô Dục Hành nghe Winnie gọi mình bằng cha thì ngạc nhiên không thôi, dù Niên Thần Dực đã nói em là con của mình, nhưng hắn không nghĩ em sẽ chấp nhận mình dễ dàng như vậy nên có chút bối rối, Ngô Dục Hành quay sang nhìn Niên Thần Dực cầu cứu nhưng đổi lại y lại cười dịu dàng nhìn hắn mà nói
“con gọi em kìa sao không trả lời”
“chú…à không..cha..cha cũng rất nhớ con”. Ngô Dục Hành nói năng lấp bấp mà trả lời
“được rồi, cha con mới về vẫn còn chưa khoẻ hẳn đâu, hai cha con muốn nói gì thì vào trong nhà rồi nói đừng đứng trước cửa nữa”
Thế là ba người họ cùng nhau vào trong nhà
------------------------------------------------------------------------------
Ngô Dục Hành đứng tựa ban công nhìn bầu trời đêm, đêm hôm nay rất đẹp, ánh trăng vô cùng sáng, còn có rất nhiều ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tô điểm trông vô cùng rực rỡ. Ngô Dục Hành đứng ở đây mà tâm trạng rối bời, bởi vì đây không phải phòng của hắn mà là của Niên Thần Dực, không phải hắn chưa từng ở đây, nhưng cảm giác được người đó cho phép khác hẳn với những lần trước
Một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy hắn từ phía sau
“sao vậy, không khoẻ à, hay là không vui chuyện gì”
“không có “
“thật không đó”. Niên Thần Dực nghi ngờ hỏi lại lần nữa
“thật mà”. Ngô Dục Hành hôn nhẹ lên trán y mà trả lời
Bấy giờ Ngô Dục Hành mới để ý Niên Thần Dực chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rộng che phủ mông, bên trong hình như còn không có mặc gì cả, Ngô Dục Hành liếc nhìn xuống dưới rồi nhìn lên y , mặt đối mặt với y
“Niên Thần Dực, anh mặc đồ như vậy là có ý gì hả, hay là trước nay anh vẫn luôn mặc như vậy khi một mình”. Ngô Dục Hành nghiêm giọng
“không hề nha, trước đây anh vẫn luôn ăn mặc chỉnh tề, em còn không biết à, chỉ có hôm nay anh mới mặc vậy thôi, đặc biệt mặc cho ai đó xem”
“anh..”
Thấy thái độ của Ngô Dục Hành như vậy, Niên Thần Dực có chút không vui, y còn muốn tạo bất ngờ cho hắn, vậy mà hắn không có chút phản ứng nào à, gương mặt y lộ ra vẻ giận dỗi mà nói
“nếu không thích thì thôi, anh đi mặc đồ lại, chắc bây giờ anh già rồi nên người ta đâu còn muốn anh nữa đâu, người ta chê anh rồi”
Niên Thần Dực làm bộ bỏ đi, Ngô Dục Hành làm sao  nỡ để y đi như vậy chứ, tổn thương tình cảm biết bao, mỡ dâng miệng mèo ai lại không muốn, hắn nhanh chóng nắm lấy tay của y
“ai nói em chê anh, anh không hề  già cũng không xấu chút nào, em yêu anh còn không hết, làm sao chê anh được chứ, là em sợ làm anh bị thương thôi”
“vậy sao, nhưng mà anh nguyện ý nha, chồng à….”
Lần đầu tiên Niên Thần Dực dùng tông giọng mềm xèo như vậy mà nói chuyện với Ngô Dục Hành, lại còn kêu hắn  là chồng, hắn còn tưởng mình đang mơ nữa chứ, không, mà cho dù trong mơ, hắn cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng y sẽ gọi hắn như vậy. Bộ dáng này, giọng nói này, y cứ như yêu tinh mà quyến rũ hắn, Ngô Dục Hành nuốt nước bọt, bế ngang Niên Thần Dực lên đến thẳng trên giường rồi đặt y xuống
“được, vậy hôm nay chồng sẽ  cho anh được thoã mãn”
Hai người như cá gặp nước, quấn lấy nhau không rời, làm đủ hết mọi tư thế, cứ như làm bù cho những năm trước đây đã bỏ lỡ vậy, Niên Thần Dực bị Ngô Dục Hành làm đến mơ hồ không nói nên lời, y không nhớ rõ Ngô Dục Hành đã bắn mấy lần vào bên trong của mình, cứ như thế Niên Thần Dực bị Ngô Dục Hành làm đến tận sáng, đến khi Niên Thần Dực ngất hắn mới buông tha mà ẳm y vào nhà tắm lau người cho y
Sáng hôm sau
Nhìn thấy Ngô Dục Hành mặc vest, trên tay còn đang cầm chiếc cà vạt định thắt vào,bộ dáng Ngô Dục Hành mặc tây trang chỉnh tề đã rất lâu rồi y chưa nhìn thấy, dáng người hiện tại so với trước chỉ có hơn chứ không có kém, Niên Thần Dực thầm nghĩ sao lúc trước mình lại không nhận ra Ngô Dục Hành đẹp trai như vậy chứ
“em định đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy”
“Trần Khải nhắn tin với em nói rằng không muốn quản tập đoàn cho em nữa, cũng trả hết tất cả tài sản lại cho em, nói rằng muốn đi du lịch gì đó, nên bây giờ em phải qua Mỹ một chuyến để giải quyết công việc”
“hửm, tập nào đoàn, em đã giấu anh sau lưng làm ra những gì vậy hả”. Niên Thần Dực nghi hoặc hỏi
“là tập đoàn mà em tạo dựng để sau này lật đổ anh đó, nhưng đó là chuyện của kiếp trước, em thề là từ lúc em sống lại đến bây giờ chưa dùng nó lần nào, cũng sẽ không dùng nó để hại anh như trước đây, anh yên tâm rồi chứ”
“không quan trọng, anh không để ý, anh không tin em dám bỏ anh”
“vợ em đẹp như vậy em nào dám chứ”. Ngô Dục Hành tiến lại mà hôn lấy đôi môi căng mọng của y
“à mà tập đoàn của em tên gì, nói thử anh xem nào”
“P&P”
“P&P, à, gì em là chủ của nó, nó chẳng phải là một trong số những tập đoàn lớn nhất nước Anh sao, hơn nữa anh còn ngỏ lời muốn hợp tác, vậy mà em dám không trả lời anh”
“làm sao em biết được, mọi chuyện trước đây đều do Trần Khải quản, bây giờ anh muốn em chuyển quyền sở hữu cho anh còn được mà”
“ai cần chứ”. Niên Thần Dực bĩu môi
“được rồi, em đi đây, sắp trễ chuyến bay rồi, anh ngủ thêm đi, tối qua anh mệt vậy mà, em làm xong chuyện sẽ về liền”
Ngô Dục Hành đắp chắn cho Niên Thần Dực, còn không quên mà hôn y vài cái rồi mới chịu ra sân bay
Một tháng sau
“con không muốn đi chích ngừa đâu, đau lắm”
Dù đã ở trên xe nhưng Winnie vẫn một mực cố chấp mà xin  baba mình đừng đưa đi chích ngừa, nhưng dù cho em có la lối khóc lóc như nào thì  vẫn không thể thay đổi được sự thật
Đến bệnh viện, nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác cũng vì bị chích mà khóc nức nở, Winnie vùi mặt vào ngực Ngô Dục Hành tìm kiếm sự quan tâm từ hắn, Ngô Dục Hành cũng vô cùng cưng chiều mà xoa xoa đầu em an ủi
“một chút thôi là hết đau liền, Winnie của chúng ta giỏi như vậy mà đúng không nào”
Niên Thần Dực đứng bên cạnh nhìn cha con hai người hạ, tâm trạng cũng trở bên ngọt ngào, phải nói trước đây Ngô Dục Hành là một người vô cùng lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với ai, là nỗi sợ của biết bao người, vậy mà bây giờ hắn lại có thể từng chút mà học cách chăm sóc con nít, còn vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác so với hình ảnh trước đây
Vì hai người bọn họ  có rót vốn vào bệnh viện này nên không cần chờ đợi như những người bình thường khác, chỉ cần đến liền được đặt cách khám trước, nhìn cây kim đang đưa về hướng mình, Winnie bỗng sợ hãi mà giãy dụa  liên tục
“hong muốn, aaa, đau..hức hức”
Vì Ngô Dục Hành là người ẳm em nên khi đau,Winnie vô thức mà cắn loạn xạ lên người  của Ngô Dục Hành
Thấy con mình khóc lóc như vậy, Ngô Dục Hành vô cùng đau lòng nên tuỳ ý mặc kệ em cắn lên người mình, còn Niên Thần Dực thì ngược lại, y có chút không vui, ai cho em được cắn lên người hắn như vậy chứ
Cuối cùng cũng tiêm xong nhưng Winnie thì vẫn cứ cắn lấy tay của Ngô Dục Hành, không ngừng khóc lóc
“cha, đau..huhu”
“winnie, con không được cắn cha con, mau nhả ra”. Nhìn cánh tay Ngô Dục Hành toàn là vết răng của em đến nỗi bầm tím, Niên Thần Dực vô cùng đau lòng
“không sao không sao, môt chút con hết đau sẽ buông ra thôi, anh đừng la con, nó sẽ sợ đó”. Ngô Dục Hành lên tiếng trấn an
“Ngô Dục Hành em còn bênh con nữa, Winnie nó sắp bị em chiều hư rồi đó”. Y sắp tức giận luôn rồi
“ai kêu em có mình nó là con làm chi, hơn nữa Winnie là con gái mà, mà con gái nhất định phải được yêu thương chiều chuộng, nếu không sau này sẽ thiệt thòi”
Nhìn Ngô Dục Hành cứ bênh winnie như vậy, Niên Thần Dực tức giận mà bỏ đi trước một mình, không thèm để ý đến cha con bọn họ nữa
Thấy Niên Thần Dực hình như giận mình rồi, Ngô Dục Hành đành ẳm con mà chạy theo dỗ y, nhưng y không quan tâm, suốt đường về không hề nói một lời nào,đến lúc về nhà cũng bỏ mặc hai người họ không thèm nói luôn, nên Ngô Dục Hành đành một mình chăm con
Nhưng vì tiêm ngừa mà tối đo em sốt cao, Ngô Dục Hành không biết phải làm sao, định nhờ Niên Thần Dực giúp nhưng y đã đóng cửa rồi, hắn gọi thế nào cũng không nghe, đành đi lấy khăn rồi chườm nóng cho em, nhưng có lẽ vì khó chịu mà Winnie bắt đầu khóc
“cha..hức..con khó chịu”
“đừng khóc, ngoan , một chút sẽ khoẻ thôi”
“baba, muốn baba..huhu”
Từ ngoài cửa nhìn vào thấy Ngô Dục Hành luống cuống như vậy, y cũng không rảnh giận nữa, dù sao con gái đang khó chịu, y không thể không quan tâm được, thế là đêm đó nhờ có bạn nhỏ mà hai người ba của mình hết giận nhau
Chiều hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi, Niên Thần Dực liền bắt hắn cùng mình đến một nơi, Ngô Dục Hành không biết gì đành ậm ờ đi theo, y chở hắn đến một căn biệt thự mới xây vô cùng sang trọng rồi dắt hắn vào bên trong, căn biệt thự nhìn từ bên ngoài vô cùng rộng nhưng bên trong lại được bài trí vô cùng ấm áp
“sao, đẹp không, anh đã chuẩn bị rất lâu đó, chúng ta sau này sẽ ở đây, Ngô Dục Hành, chúng ta buông bỏ hết quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới ”. Niên Thần Dực lên tiếng
“anh xây nơi này cho chúng ta ?”. Ngô Dục Hành ngơ ngác hỏi lại
“đúng vậy, không chỉ chúng ta, còn có con của mình nữa”
“những chuyện như vậy lẽ ra nên do em làm mới phải chứ, cảm giác cứ như bị anh bao nuôi vậy”. Ngô Dục Hành đùa
“anh biết em có tiền rồi, cứ coi như tặng quà sinh nhật sớm cho em đi, những chuyện sau này đều do em quản, sau này đành để em nuôi anh vậy”. Niên Thần Dực lười biếng dựa vào người của Ngô Dục Hành
“được, nuôi anh cả đời”
Hai năm sau
Tại sân bay,có hai bóng người đang đứng đợi, bên cạnh còn có một đứa bé gái năm tuổi
Từ xa, có giọng nữ vang lên
“Dục Hành, em ở đây nè”.
Giang Hạ chi chạy về phía của Ngô Dục Hành đang đứng đợi, bên cạnh còn có bà Giang và một người đàn ông
“Hạ Chi, lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp đó nha, bây giờ còn trở thành cô bác sĩ giỏi nữa”.
“đương nhiên, em lúc nào chẳng xinh đẹp, anh Thần Dực, lâu rồi không gặp, anh vẫn vô cùng trẻ đó nha”. Giang Hạ Chi nhìn Niên Thần Dực đứng bên cạnh bèn lên tiếng
“cảm ơn em”. Niên Thần Dực trả lời, có thể nói , quan hệ bọn họ bây giờ vô cùng tốt, y cũng xem cô như em gái  mình luôn rồi
“à quên, giới thiệu với mọi người, đây là Lục Uy, là bạn trai của em, cũng là bác sĩ, là người đã dìu dắt em hai năm nay”
“mấy người bỏ quên tôi rồi sao”. Trần Khải từ xa đi đến, bên cạnh là Louis tay xách một đống vali
“hai người lúc nào cũng dính với nhau ha, sao, louis, anh cua được Trần Khải rồi à”. Ngô Dục Hành lên tiếng trêu chọc
“tôi sắp lấy em ấy luôn rồi, bây giờ em ấy đang mang thai con của tôi, tôi về đây là để mời đám cưới cậu với lão đại đó”
“ai thèm lấy anh hả”. Trần Khải liếc Louis một cái
‘được rồi, mọi người muốn gì thì về nhà nói, ở đây là sân bay đó”. Niên Thần Dực lên tiếng
Hôm đó, tại nhà của  Ngô Dục Hành cùng Niên Thần Dực, mấy người bọn họ đã tổ chức tiệc ăn mừng, kẻ cười người nói vô cùng vui vẻ
Chợt Ngô Dục Hành nhìn Niên Thần Dực có vẻ mệt mỏi mà ngồi ở ghế sofa chơi cùng Winnie chứ không ăn uống cùng mọi người, Ngô Dục Hành lo lắng lại gần hỏi
“anh sao vậy, mệt ở đâu, có cần em đưa anh đi khám bác sĩ không”
“không sao”
“nhìn mặt anh như vậy mà nói không sao”
“anh không sao thật mà, chỉ là..”
“chỉ là sao”. Ngô Dục Hành nghi hoặc hỏi
“Winnie sắp có em rồi”.
Ngô Dục Hành nghe y nói thì vô cùng hoang mang,có em?
“ý anh là, anh có..có”
“ừm, anh có thai rồi, mới có 6 tuần thôi, vốn định tạo bất ngờ cho em, bây giờ thì em biết luôn rồi”
“anh có thai, em sắp được làm cha rồi”
Ngô Dục Hành ôm Niên Thần Dực mà xoay mấy vòng, la lớn đến nỗi mấy người còn lại trong căn phòng cũng nghe, bọn họ cũng thầm chúc phúc cho hai người
Đời  người rất dài, sẽ không tránh khỏi có nhiều chuyện làm sai, quan trọng là người đó có chấp nhận tha lỗi cho ta hay không
Chấp niệm là gì ?
Yêu mà không có được
Buông mà không nỡ
Cầu mà không thể được
Mất đi thì không cam tâm
Ai trong chúng  ta cũng sẽ mang cho mình một chấp niệm nào đó, có người  chấp niệm về địa vị tiền tài, cũng có  người chấp niệm về tình yêu mãnh liệt. Nếu chấp niệm trở thành hiện thực thì đương nhiên sẽ vô cùng hạnh phúc, nếu không được xin hãy buông bỏ. Bởi ai trong chúng ta cũng  xứng đáng được yêu thương
Hoàn

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ