Chương 27

309 43 17
                                    

“tôi nói cô buông cậu ta ra cô không nghe à?”.
Ả ta nhìn theo phía giọng nói phát ra, nhìn thấy Niên Thần Dực đang dùng khuôn mặt đầy sát khí nhìn mình, cô có chút rén mà buông tay Ngô Dục Hành ra, nhưng miệng thì vẫn chưa chịu bỏ cuộc
“thì ra là Niên tổng sao, nhưng mà người này hình như cùng ngài đâu có liên quan, sao tôi không được đụng vào”.
“sao cô biết cậu ta không liên quan gì đến tôi”
“thì chẳng phải đó giờ tôi không thấy anh đi với anh ta sao, đừng có mà cướp mồi ngon của tôi”. Ả vừa nói vừa kéo kéo tay Ngô Dục Hành
Nhìn thấy ả ta cứ xà nẹo với Ngô Dục Hành, cơn tức của y càng dâng nhiều hơn, chẳng phải lúc trước không có người nào để ý Ngô Dục Hành sao, sao mà y mới lơ là có vài  năm, hết người này đến người khác cứ đeo theo hắn vậy chứ, một Giang Hạ Chi đã khiến y đau đầu rồi, giờ thêm ả này nữa.
“Ngô Dục Hành, cậu còn không qua đây, hay là cậu thích cô ta”
Ngô Dục Hành nghe giọng này thì biết y tức giận rồi, nên dứt khoát đẩy ả sang một bên rồi bước qua bên cạnh Niên Thần Dực, nãy giờ nhìn hai người cứ mắt to mắt nhỏ trừng nhau khiến Ngô Dục Hành vô cùng mệt mỏi
“ơ anh đẹp trai, sao anh qua đó”
Ả định qua kéo lấy Ngô Dục Hành nhưng còn chưa kịp thì Niên Thần Dực đã chắn trước mặt
“cô thử bước qua đây, còn nữa cái hợp đồng vừa nãy mà cô ký tôi lập tức sẽ xé nó, về mà nói với kim chủ của cô là tôi không muốn kí, à còn nữa, hình như cô đang làm tiểu tam đúng không, chuẩn bị tinh thần mà gặp vợ lớn của người ta đi, còn người này, là của tôi”
Nói rồi y kéo Ngô Dục Hành rời đi bỏ mặc ả ta đứng ở đó, đến khi cả hai đã ở trong phòng làm việc của Niên Thần Dực thì y mới bực bội mà lên tiếng
“cậu thích cô ta lắm phải không,nếu không sao cô ta làm gì cậu cũng không phản đối”
“chẳng phải lúc nãy tôi cũng đẩy cô ta ra rồi sao ngài còn tức giận chuyện gì nữa”. Ngô Dục Hành lên tiếng phản bác
“tôi chính là muốn ý kiến đó, cậu ngại người theo đuổi  cậu chưa đủ nhiều đúng không, đi ra đường lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt”. Niên Thần Dực chẳng biết sao mà mình lại tức giận nhiều như vây nửa, y biết mình không có lí do cấm cản hắn quen ai, nhưng mà nhìn hắn gần người khác là y không chịu được
“tôi trêu hoa ghẹo nguyệt khi  nào?”
“tôi nói không đúng sao, lúc còn nhỏ thì cậu cứ đeo theo Trần Khải trong khi cậu biết rõ ràng Louis thích cậu ta, rồi sau đó là Giang Hạ Chi, bây giờ còn thêm cô gái này nữa, cậu tính lập một hậu cung cho riêng mình luôn đúng không”. Niên Thần Dực tức giận la lớn
“Niên Thần Dực ngài sao cứ phải lôi người khác vào như vậy”
“tôi chính là thích lôi người khác vào đó thì sao, cậu tin tôi bây giờ cho người đến giết Giang Hạ Chi luôn không”
“Niên Thần Dực ngài vừa vừa phải phải thôi, lúc trước chẳng phải ngài cũng cùng Lâm Phong trêu đùa tôi đó sao, còn cả Winnie nữa, ngài có thể sinh con cho người khác được thì tại sao tôi không  được quen một người mới, tại sao tôi phải chờ ngài làm gì, tôi nói cho ngài biết tôi ở lại đây không phải tôi sợ ngài, nếu tôi thật sự muốn đi, ngài không bao giờ cản được tôi đâu”
“phải, tôi lúc trước cùng Lâm Phong đó thì sao, Winnie mẹ nó cũng là con của người khác, chính là ai cũng được nhưng không bao giờ là cậu, cậu hài lòng rồi chứ, cút , cút mẹ cậu đi, muốn đi lắm đúng không, đi đi, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Ngô Dục Hành nghe y nói vậy thì lập tức quay người rời đi, lúc đi còn cố tình đóng cửa thật lớn để tạo ra tiếng động cho y nghe
Hắn lái xe rời đi trong sự tức giận tột độ, bao năm rồi, hắn đã rèn luyện cho bản thân phải bình tĩnh trước mọi vấn đề, vậy mà y chỉ cần nói vài câu liền làm bùng lên được ngọn lửa trong lòng hắn. Y thì hay rồi, quen với người này, sinh con cho người kia nhưng cứ bắt hắn phải một lòng với y, y cũng quá ích kỉ rồi
Niên Thần Dực ngồi trong phòng nghĩ  lại những lời mình vừa nói, lúc nãy tức giận quá y có hơi lỡ lời, thật ra y không muốn dùng ai để uy hiếp hắn cả, giờ nghĩ lại y vô cùng hối hận, lỡ như, lỡ như hắn thật sự bỏ đi y phải làm sao đây, y biết với năng lực của hắn, y không thể nào giữ hắn bên cạnh, nên y bây giờ thật sự rất lo
Nghĩ  đi nghĩ lại y quyết định lấy điện thoại lên gọi cho hắn, nhưng chẳng ai nghe máy, y nghĩ hắn chỉ đang giận mình thôi
Y đành lướt điện thoại giết thời gian, không ngờ lại hiện lên bài báo đưa tin vừa có vụ tai nạn xe, y định lướt qua nhưng nhìn lại khá giống chiếc xe của mình, sau đó nhìn biển số xe, trái tim y như treo lơ lững, đây thật sự là xe lúc nãy hắn chở y cơ mà, sao bây giờ lại xảy ra tai nạn rồi, nếu vậy thì hắn có sao không, không chần chừ y lập tức bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức
Vừa đến nơi y nghe mọi người bàn tán về việc thanh niên bị tai nạn xe lúc nãy đã không qua khỏi, bác sĩ đã đưa đến nhà xác vì hắn  không có người thân nào bên cạnh
Lúc này y như bất động tại chỗ, trái tim cũng đau đớn theo, Ngô Dục Hành…

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ