Chương 14

325 30 12
                                    

"một tay giao hàng một tay giao tiền". Niên Thần Dực cất giọng nhìn người đối diện

"cậu đưa tiền cho tôi trước tôi sẽ giao hàng".

Niên Thần Dực đành bảo Lâm Phong đem tiền qua cho tên đó rồi nhận lại hàng, thế nhưng y chợt nhìn thấy khoé miệng của lão ta chợt cong lên cùng với cách nói chuyện và khuôn mặt điềm tĩnh của gã, Niên Thần Dực có chút nghi ngờ, y cho người mở thùng hàng ra thì toàn là hàng giả

"lão khốn, mày dám lừa tao"

Thấy âm mưu của mình bị phát hiện , gã ra ám hiệu cho người núp sẵn từ nhiều phía xông ra, nhận thấy bản thân rơi vào bẫy của gã, y chẳng còn cách nào ngoài trực tiếp ra tay, cầm lấy khẩu súng bên hông, y dùng chân đá tên gần đó rồi bắn chết

Ngô Dục Hành nhìn từ phía xa thấy bọn họ bị bao vây liền ra hiệu cho đàn em tới giúp đỡ, bản thân thì chạy đến bên cạnh Niên Thần Dực, tay hắn nắm tay y mà kéo đi

"buông ra". Y ra sức vùng vẫy

"ngài đi theo tôi, chỗ này không có nơi trú ẩn ở lâu lỡ đạn bay lạc thì không ổn"

Nói rồi hắn kéo y lên chiếc xe đã đậu sẵn gần đó rồi lái xe đi, nhưng nào có dễ dàng như vây, gã người Phi kia muốn triệt hạ y để thâu tóm quyền lực ở khu vực này nên khi thấy y chạy đi thì đã cùng một vài đàn em bám theo

Nhìn thấy phía sau có người bám đuôi, Ngô Dục Hành đánh lái qua một khu rừng rồi kéo y nhảy xuống khỏi chiếc xe, trời thì bắt đầu tối cộng với việc mưa dần trút xuống khiến cho con đường trở nên khó đi hơn hẳn vì vậy mà gã kia gần như đuổi theo kịp , gã dùng súng định bắn vào y nhưng Ngô Dục Hành nhanh tay ôm y sang một bên, vì vậy mà viên đạn xuyên qua tay hắn, Niên Thần Dực thấy vậy thì quay lại phía sau trả lại cho gã một viên vào phía vai trái , theo bản năng quay sang dìu Ngô Dục Hành đi

Cả hai càng đi càng sâu, dù sau thì bây giờ bọn họ cũng không thể quay đầu lại,nếu trở ra có thể sẽ gặp phải người của gã nên cả hai đành phải ngồi một gốc cây lớn gần đó, mưa ngày càng một lớn hơn, vết máu bên cánh tay Ngô Dục Hành hoà vào nước mưa mà chảy xuống

Nhìn thấy Ngô Dục Hành như vậy, chút lòng thương xót trong y dâng lên

"vết thương bên tay cậu....."

"chỉ như vết xước thôi, không sao"

Nghe hắn nói vậy y cũng không buồn bận tâm nữa, chuyện y đang lo là cứ mưa như thế này thì e rằng người của y sẽ khó tìm ra hơn nữa nguy cơ bị gã già kia tìm thấy cũng rất cao

Y còn chưa nghĩ chuyện tiếp theo nên làm gì thì một giọng nói phía sau y vang lên

"Niên Thần Dực à, xem mày còn chạy đi đâu"

Nhìn thấy gã già kia đang đứng trước mặt, theo bản năng Ngô Dục Hành kéo y sát về phía mình mà bảo vệ, tay còn lại cầm súng chĩa về phía gã

Nhưng tay cầm súng đang định bóp cò thì cũng là lúc hắn nhận ra súng trên tay đã hết đạn, còn súng của y trong lúc nãy chạy trốn thì vô tình làm rơi mất rồi, Ngô Dục Hành nhận ra rằng tình cảnh bây giờ có chút thiệt thòi so với gã

"haha, sao, hết đạn rồi à, cái gì mà "thần chết", gì mà Niên lão đại nổi tiếng khắp giới hắc đạo, chẳng phải bây giờ đều bại dưới tay tao sao"

Gã vừa cười vừa đưa súng nhắm thằng về phía Niên Thần Dực mà bắn, Ngô Dục Hành nhìn thấy cảnh này không suy nghĩ mà ôm lấy y, viên đạn xuyên qua người hắn

"Ngô Dục Hành". Niên Thần Dực ra sức lay hắn

"không cần gấp, bây giờ tới lượt mày"

Y nhắm mắt đành xuôi theo số phận thì

"đoàng"

Thế nhưng y không cảm nhận được cơn đau từ cơ thể của mình, y mở mắt ra thì thấy Lâm Phong chắn trước người y , gã kia cũng bị đàn em của y bắn chết tại chỗ

"lão đại, bọn tôi đến trễ"

Nhìn thấy người của mình đã đến, y có chút thở phào, nhìn hai người này vì mình mà bị thương, y có chút tội lỗi, y lên tiếng bảo với đàn em

"đưa hai người này ra khỏi đây giúp tôi"

'nhưng tôi chỉ có một mình,không thể cùng lúc đưa hai người rời đi được

Nói đến đây y mới nhớ bây giờ chỉ có bốn người thì hết hai người bị thương, mà y cùng với đàn em mình thì cũng không phải lành lặn gì, đường thì do mưa trở nên trơn trượt hơn rất nhiều, y bây giờ chỉ có thể lựa chọn cứu một người trước rồi cho người vào đưa người còn lại ra, nhưng y nên chọn ai bây giờ.Y nhìn Ngô Dục Hành đang nằm tựa vào gốc cây, tay ôm lấy vết thương đang chảy máu rồi nhìn lại cơ thể của Lâm Phong có thể thấy cậu ta bị thương khá nặng hơn nữa lúc nãy còn vì y mà đỡ một vết đạn, nơi bị đạn bắn cũng gần tim hơn so với Ngô Dục Hành. Đắn đo một lúc y cũng đưa ra quyết định của mình

"đưa Lâm Phong đi đi"

"nhưng mà lão đại còn Ngô ca ..."

"cậu...nghe theo lời lão đại đi". Ngô Dục Hành thều thào

Nghe Ngô Dục Hành cùng lão đại nói vậy thì cậu đàn em kia cũng đành nghe theo, cậu là người của Ngô Dục Hành nhưng hắn đã nói vậy thì cậu dù không muốn cũng không thể cãi lại

Đợi đến khi ba người họ rời đi, Ngô Dục Hành không chống đỡ được mà ho ra một ngụm máu, lúc nãy khi mà đàn em của hắn nói chỉ có thể đưa một người rời đi trước, hắn biết chắc người y chọn là Lâm Phong không phải hắn, dù sao hắn cũng quen rồi, lúc nãy nhìn bóng lưng của y rời đi, trong lòng hắn có chút mất mác, ai rồi cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, dù cho hắn có van xin thì cũng không thay đổi được gì, mẹ hắn cũng bỏ hắn mà đi, bây giờ thì là y, hắn định sẵn lúc nào cũng là người bị bỏ rơi.Chợt bên đuôi mắt hắn có giọt nước chảy ra, hắn..khóc sao, hắn không nghĩ mình lại khóc trong hoàn cảnh như này, hắn cứ nghĩ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ rời nước mắt, vậy mà hôm nay lại..

Nước mắt cùng với nước mưa hoà lẫn vào nhau, hắn ôm lấy vết thương bên ngực mà ho, càng lúc càng ho nhiều hơn, hắn nghĩ hoặc có lẽ hắn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết, cũng có thể bị thú dữ ăn thịt, dù sao thì nơi đây cũng là rừng cơ mà, dù cho có chết như thế nào cũng không quan trọng, hắn cứ tựa vào gốc cây, yên tĩnh mà nhắm mắt lại từ từ chờ cái chết bởi hắn biết y sẽ chẳng bận tâm mà trở lại cứu hắn

Nhưng khi Ngô Dục Hành ngất đi không lâu, có một thân ảnh xuất hiện dìu hắn ra khỏi khu rừng  

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ