Chương 28

390 44 18
                                    

Niên Thần Dực cảm thấy bản thân mình như không đứng nổi nữa, y vô thức mà lẩm bẩm gọi tên hắn
“Ngô Dục Hành…”
“tôi đây”
Niên Thần Dực ngỡ ngàng khi có tiếng người trả lời lại mình, giọng nói này..y theo bản năng quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra, là Ngô Dục Hành, Niên Thần Dực vội chạy lại ôm lấy hắn
Ngô Dục Hành bất chợt bị ôm cũng vô cùng ngạc nhiên, sao tự nhiên y lại hành động như vậy, nhưng hắn cảm nhận được người trong lòng đang run lên, hắn vô thức  lấy tay xoa lưng an ủi
“ngài làm sao vậy, sao lại chạy đến đây”
Nhưng Niên Thần Dực hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của hắn mà chỉ càng ôm chặt hắn thêm, nước mắt không tự chủ được cũng rơi xuống, may quá, thật sự là Ngô Dục Hành, hắn không sao cả, y rất sợ, y sợ hắn sẽ lại giống như 4 năm trước mà rời khỏi y, y không muốn lặp lại cảm giác đó một lần nữa
“thật may, em không sao,..”
Ngô Dục Hành  chẳng biết sao y lại xúc động như vậy, hỏi cũng không trả lời nên hắn đành  đứng như vậy mặc cho y ôm, người qua kẻ lại trong bệnh viện nhìn hai người họ ngày càng nhiều đến nổi Ngô Dục Hành hắn cũng phải cảm thấy ngại
Cuối cùng Niên Thần Dực cũng bình tĩnh hơn, y mới buông Ngô Dục Hành ra mà quan sát hắn từ trên xuống dưới, cả người hắn chỉ có vài vết xước thôi ngoài ra không có vết thương nào đáng nghiêm trọng cả làm y cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng do khóc nãy giờ nên mắt y hơi ửng đỏ nhẹ, nhìn qua vô cùng mang lại cảm giác tủi thân, Ngô Dục Hành nhìn thấy một màn này cũng ngạc nhiên không thôi
“sao ngài lại chạy đến đây, còn nữa sao tự nhiên ngài lại khóc”
“…..”
“không trả lời cũng không sao, ngài ở đây đi, tôi đi trước”
“tôi nghe tin em gặp tai nạn nên mới đến đây, sợ em sẽ..”
“ngài lo cho tôi sao, nhưng sao lúc thấy tôi ngài lại khóc, là thấy tôi vẫn còn sống nên không vui sao?”
“không, không phải, là bởi vì lúc nãy tôi nghe có người bị tai nạn mất, tôi tưởng là em nên tôi đã rất sợ..tôi…”. Càng nói, giọng của Niên Thần Dực càng nghẹn lại, y sợ nếu mình nói thêm nữa thì y sẽ lại khóc mất, từ nhỏ đến giờ  ngoại trừ khóc vì mẹ ra, hắn là người thứ hai có thể khiến  cho y khóc như vậy
Thì ra là y đang lo cho hắn sao. Lúc nãy hắn thật sự bị tai nạn xe, nhưng mà do kịp thời phản ứng nên hắn đã nhảy ra ngoài, vì vậy mà hắn chỉ bị trầy xước thôi, nhưng chiếc xe thì tông thẳng vào cột điện cộng với việc hắn lái tốc độ cao nên chiếc xe tan tành luôn, còn người mà bác sĩ bảo không qua khỏi là ai thì hắn hoàn toàn không biết, chẳng hiểu sao y lại nghĩ hắn là thanh niên kia nữa. Ngô Dục Hành không nhịn được mà bước tới ôm lấy y vào lòng, hắn không cần biết vì lí do gì, nhưng hắn nhận ra y cũng có chút quan tâm tới hắn, như vậy hắn cũng mãn nguyện rồi
“về thôi”. Hắn nhẹ giọng nói
Vì xe của hắn đã bị hư nên cả hai đành phải gọi tài xế đến đón, cả đường về y cứ như người thất thần, không hề nói câu nào với hắn cả. Ngô Dục Hành cứ thế cũng im lặng luôn
Vừa mở cửa ra thì thấy Winnie đang ngồi chơi trong phòng khách, em thấy hai người lập tức chạy lại, Ngô Dục Hành cũng thuận thế ngồi xuống đón em rồi ôm lên
“ba ba, chú, sáng giờ không thấy hai người con vô cùng nhớ đó ạ”
Nhìn thấy trên mặt hắn có vài vết xước, em dùng tay chạm vào rồi  hỏi
“chú bị sao vậy ạ, có đau lắm không”
“chú không sao, lúc nãy chú không cẩn thận nên vấp ngã thôi”
“chú cũng bị vấp ngã như Winnie ạ, con tưởng người lớn sẽ không ngã chứ”
“con bé này, bộ con mặc định là người lớn sẽ không bao giờ ngã sao”. Ngô Dục Hành lấy tay nựng má em đầy cưng chiều
“để con thổi cho ạ, thổi rồi sẽ mau hết đau, mỗi lần con ngã dì Vu đều sẽ thổi thổi giúp con như vậy”
Winnie cứ thế dùng khuôn miệng nhỏ bé của mình mà thổi thổi lên vết thương của Ngô Dục Hành, dù cũng không có tác dụng mấy nhưng hành động của em khiến hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng
Niên Thần Dực nhìn hai người họ thân thiết như vậy, trong lòng có chút vui vẻ trở lại, y không ngờ Ngô Dục Hành lại cưng chiều Winnie nhiều như vậy mặc dù hắn không biết em là con của ai, trong lòng y dâng lên ý nghĩ, nếu như y nói ra sự thật thân thế của Winnie, liệu hắn có vì em mà quay trở  lại bên cạnh y như lúc xưa không
Tối hôm đó, lúc Ngô Dục Hành đang tự mình xử lí mấy vết thương bị xước trên mặt thì Niên Thần Dực mở cửa đi vào, y không nói không rằng  mà giật thuốc từ trong tay hắn sau đó sức lên các vết thương giúp hắn khiến Ngô Dục Hành vô cùng ngỡ ngàng
“nè, ngài..tôi tự làm được”
Nhưng mà Niên Thần Dực nào để tâm đến lời hắn nói, y chỉ chuyên tâm vào mấy vết xước kia. Đợi đến khi xong xuôi y mới kên tiếng hỏi
“cậu có thích Winnie không?”
“sao ngài lại hỏi như vậy, winnie đáng yêu như vậy ai lại không thích cho được”. Ngô Dục Hành trả lời vô cùng tự nhiên
“cho dù là con của tôi cùng người khác?”
“….đúng vậy”
“Ngô Dục Hành tôi có chuyện muốn nói, thật ra…thật ra Winnie là con…”
“đợi chút, tôi có điện thoại”
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ
“alo, con nghe, có gì không mẹ”
“Dục Hành..con..con cứu Hạ Chi có được không..Hạ Chi xảy ra chuyện rồi”.

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ