Chương 29

416 46 13
                                    

“mẹ nói sao, Hạ Chi  có chuyện gì, được rồi mẹ bình tĩnh con lập tức về ngay”
Ngô Dục Hành vội lấy áo khoác ra ngoài. Niên Thần Dực thấy hắn muốn đi liền đưa tay ra ngăn cản
“Dục Hành chờ đã, tôi còn chuyện muốn nói với cậu, cậu nghe tôi nói xong hẳn đi có được không”
“chuyện này nói sau đi”
Nhưng khi Ngô Dục Hành sắp đi thì Niên Thần Dực lại níu tay hắn, y không muốn hắn đi một mình, y sợ hắn nếu xảy ra chuyện gì thì y biết phải làm sao đây
“nếu vậy, tôi đi chung với cậu có được không”
Thấy Niên Thần Dực như vậy, hắn cũng không đành lòng từ chối y nên đã đồng ý cho y theo hắn
Cả hai xuất phát từ thành phố A sang thành phố B mất 2 tiếng, cuối cùng Ngô Dục Hành dừng xe trước con hẻm quen thuộc, Ngô Dục Hành nắm tay y dắt y vào nhà cùa mình. Niên Thần Dực không ngờ suốt 4 năm qua Ngô Dục Hành lại ở nơi như thế này, lần trước gặp lại hắn là ở trong tiệm hoa  nên y cũng chưa từng đi vào bên trong con hẻm này lần nào
Vào đến nhà Ngô Dục Hành chỉ thấy bà Giang ngồi bên giường mà khóc, cả căn nhà thì như có người vào lục tung cả lên, Ngô Dục Hành thấy vậy liền buông tay Niên Thần Dực ra mà chạy đến bên cạnh bà hỏi thăm
“mẹ, có chuyện gì, Hạ Chi đâu rồi”
“Dục Hành, cuối cùng con cũng đã về, con..con mau cứu Hạ Chi, Hạ Chi bị người ta bắt đi rồi”
Ngô Dục Hành nghe bà nói thì vô cùng bất ngờ, từ trước đến giờ mẹ con hai người họ luôn sống hiền lành hoà nhã, nào có gây thù chuốc oán đắc tội với ai đâu, sao hắn chỉ vừa đi không lâu là có người tới bắt cô đi vậy chứ
“là người nào, mẹ có nhớ mặt mũi hay hình dáng gì không”
“mẹ không nhớ, nhưng tất cả bọn họ đều mặc vest đen, còn cả…à đúng rồi..trên ngực trái họ đeo ghim cài áo hình con đại bàng, họ..họ còn nói là do Hạ Chi quen với con nên mới bị như bắt đi”
Ghim cài áo đại bàng, đây chẳng phải là dấu hiệu của Niên gia sao, nhưng sao họ lại bắt cô, là vì hắn sao,chẳng lẽ là..đúng rồi lúc nãy y tự nhiên vào phòng hắn còn muốn nói chuyện gì đó với hắn, lúc thấy hắn định đi y còn có ý muốn ngăn cản, chẳng lẽ y làm như vậy chỉ vì muốn kéo dài thời gian? bất giác Ngô Dục Hành quay lưng lại nhìn về phía Niên Thần Dực đang đứng kia, dùng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn y
“là ngài làm đúng không?”
“không phải tôi”. Niên Thần Dực lắc đầu
Lúc y nghe bà nhắc đến ghim cài áo đại bàng y cũng bất ngờ lắm chứ, đúng là y hay dùng cô để y hiếp Ngô Dục Hành, nhưng y biết rằng nếu mình làm vậy thật sẽ chẳng có chút lợi ích nào cả, hơn nữa y cũng rửa tay gác kiếm lâu rồi, y đã không muốn trở lại con đường hắc đạo trước kia, vì thế mà y có thể thề với ông trời rằng việc này chắc chắn không phải do y làm
“nếu không phải ngài thì là ai, từ trước đến giờ em ấy có gây thù chuốc oán với ai đâu, chỉ có ngài luôn đối địch với em ấy, còn nữa cài áo đại bàng ngoài người của Niên gia còn ai có nữa chứ”
“ý cậu là tôi làm ra việc này đúng không, nếu tôi làm thì tôi còn theo cậu đến đây làm gì chứ, cậu thà tin người ngoài cũng không tin tôi?”
“bà ấy là mẹ tôi không phải người ngoài”. Ngô Dục Hành lớn tiếng cãi lại
“bà ấy vốn không phải mẹ ruột của cậu”
“Niên Thần Dực..phải, bà ấy không phải mẹ ruột tôi nhưng còn quan tâm chăm sóc tôi hơn cái người sinh ra tôi mà vứt bỏ, nếu bà ấy không cứu tôi thì bây giờ tôi không có đứng trước mặt ngài để ngài thoả thích chửi mắng tôi như vậy đâu, còn nữa ngài lấy tư cách gì mà bắt tôi tin ngài mà không được tin bà ấy, ngài cũng có phải là người nhà của tôi đâu, Niên Thần Dực tôi nói cho ngài biết, nếu chuyện này thật sự do ngài làm, ngài chuẩn bị nhận hậu quả đi”
Ngô Dục Hành dùng ánh mắt bén như dao mà nhìn thẳng Niên Thần Dực nhấn mạnh từng chữ
Nói xong Ngô Dục Hành lấy điện thoại trong túi quần ra rồi gọi, bên kia vừa nhấc máy thì lập tức nhận lấy sự phẫn nộ từ hắn
“Trần Khải, chẳng phải tao bảo mày cho người bảo vệ mẹ con Hạ Chi sao, sao bây giờ để người bị bắt đi mà mày không nói tao tiếng nào, mày đang làm cái gì vậy hả”
“Dục Hành, xin lỗi, là do người của tao sơ ý, tao chỉ vừa nghe thuộc hạ báo cáo lại, tao vừa định gọi cho mày ai ngờ mày đã gọi rồi”
“mẹ nó, mày điều tra xem ai bắt Hạ Chi cho tao, tao nhất định không tha cho kẻ đó”

Niên Thần Dực đứng bên cạnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Trần Khải, chẳng lẽ cậu ta chưa chết, vậy suốt bao năm qua cậu ta vẫn luôn bên cạnh của hắn sao, còn Giang Hạ Chi, y không ngờ chỉ vì một cô gái mà khiến cho Ngô Dục Hành tức giận như vậy, y có thể nhìn ra được Giang Hạ Chi nhất định có được vị trí nào đó trong tim của Ngô Dục Hành, nếu như y cũng bị bắt giống như cô, liệu Ngô Dục Hành có vì y mà quan tâm đến mức tức giận như vậy không, hay hắn sẽ chỉ lạnh nhạt mà mặc kệ sống chết của y
Không lâu sau có tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ, Ngô Dục Hành ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông
“Ngô Dục Hành, mày rất muốn cứu Giang Hạ Chi đúng không, vậy thì đem 100tr USD đến địa chỉ mà tao nhắn, tao sẽ thả người, nhưng mà chỉ một mình mày được đến đó, nếu không tao sẽ giết con ả này”
Ngô Dục Hành còn chưa trả lời lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy, sau đó một tin nhắn được gửi qua, Ngô Dục Hành nhíu mày sau đó bấm tin nhắn gửi cho Trần Khải
“cậu tin rồi chứ, tôi không có làm ra chuyện này”. Niên Thần Dực từ nãy đến giờ mới lên tiếng
Ngô Dục Hành nhận thấy lúc nãy mình có hơi quá lời với Niên Thần Dực, trong lòng vô cùng chột dạ
“xin lỗi,.. tôi.. lúc nãy có hơi quá lời”
“không cần, những lời người ta nói trong lúc tức giận mới là lời thật lòng, cậu nói đúng, tôi và cậu chẳng là gì của nhau, có gì mà phải tức giận”
Niên Thần Dực quay lưng lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, y cảm thấy đây chắc là quả báo của mình rồi, lúc trước y ngược hắn nhiều như vậy, chắc là ông trời đang bắt y phải trả giá đây mà, Niên Thần Dực có bước chân thật nhanh, y sợ nếu đi chậm một chút hắn sẽ thấy y khóc, y không muốn yếu đuối trước hắn
Thấy Niên Thần Dực quay đi, chẳng biết sao mà tim hắn đau, đôi chân hắn không tự chủ được mà chạy theo muốn níu y  quay lại, nhưng hắn càng gọi y càng đi nhanh  hơn, Ngô Dục Hành dứt khoác chạy lên chắn trước mặt y, nhưng do trời tối mà hắn không thấy được những giọt nước mắt trên má y
“tôi đã xin lỗi rồi ngài còn muốn như thế nào nữa”
“buông tôi ra”.
“Niên Thần Dực, ngài còn vùng vẫy nữa, có tin tôi bế ngang ngài lên không”
“….”
Niên Thần Dực nghe hắn nói vậy thì cũng đứng im lại, còn Ngô Dục Hành thì ôm chầm hắn vào lòng mình, miệng liên tục nói xin lỗi y vì đã trút giận lên người y

Có lẽ khúc cuối mình sẽ đi hơi nhanh, thật ra mình định viết dài hơn nhưng mình hơi ngán với nhiều quá sợ mn đọc lê thê nên mình sẽ tóm gọn lại, vài chương nữa là end rồi nha

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ