Chương 18

323 42 9
                                    

Niên Thần Dực xử lí xong công việc thì cũng đến chiều. Sau khi có Winnie, y quyết định từng bước tẩy trắng cho công ty, hợp thức hoá trở thành một tập đoàn làm ăn trong sạch, từ từ rút khỏi hắc đạo, dù sao thì thà là không có con, nếu đã có con rồi vẫn phải nên nghĩ xa chút, không thể cứ mãi làm giang hồ được, sẽ ảnh hưởng đến bé sau này

Vừa định sắp xếp lại mấy công văn thì tiếng điện thoại reo lên

"có chuyện gì"

"ông chủ, tôi đến đón cô chủ mà không thấy"

"cậu nói gì, không thấy Winnie?"

"dạ.."

"tôi lập tức cho người qua đó"

Vừa xong chuyện này lại có chuyện khác,con bé đó là sợ y rảnh quá nên mới suốt ngày bày ra đủ thứ chuyện sao, nhưng nếu lỡ bị người khác bắt cóc thì phải làm sao, nghĩ nghĩ y quyết định đứng dậy lấy áo khoát rồi đi ra ngoài

----------

"bé ghét ba, ba lúc nào cũng mắng mình, ba không thương bé". Bé con 3 tuổi vừa đi vừa khóc

Winnie cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ là hồi trưa ba mắng em nên em mới quyết định bỏ đi cho ba vừa lòng, lúc nãy em canh lúc cô giáo không để ý nên lén theo bạn ra khỏi cổng, nhưng mà bây giờ em có hơi hối hận rồi, em đói bụng, em muốn về nhà,, vừa nghĩ tới thì em liền khóc lớn hơn, đến nỗi vấp cục đá ven đường mà ngã, bây giờ thì không kiềm được mà oà khóc như mưa

Ngô Dục Hành giao hoa gần đó thấy có em bé bị té ngã thì chạy lại đỡ em, vừa phủi bụi trên người em vừa hỏi han

"bé có sao không vậy, cha mẹ bé đâu sao chỉ có mình bé ở đây vậy"

"aaaa, hic, cháu không biết, cháu đi lạc". Winnie vừa khóc vừa trả lời

Ngô Dục Hành thấy vậy thì ẳm em lên lại chỗ ghế đằng kia, sau đó kiểm tra vết thương, thấy đầu gối em đang chảy máu, hắn đành bế em lại tiệm thuốc mua băng cá nhân rồi dán lên vết thương cho em, nhưng có lẽ vì em quá nhỏ cộng với việc vết xước bị chảy máu nên có hơi rát vì vậy mà em lại khóc nhiều hơn, Ngô Dục Hành vừa ôm em vừa dỗ dành

"ngoan đừng khóc, chú làm xong rồi". Ngô Dục Hành cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, bình thường y không có ghét con nít, nhưng mà cũng không thích dỗ dành con nít khóc chút nào, vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn đã ngồi dỗ em gần nửa tiếng rồi

"chú ơi, Winnie đói"

"hửm, bé tên Winnie hả"

"hong, bé tên là Thư Ý, nhưng mà chú cứ gọi bé là Winnie được rồi, chú ơi, Winnie muốn uống sữa, Winnie đói quá à"

Thế là hắn đành đi mua sữa cho em, hắn không biết em bé 3 tuổi thì uống được nên đành mau loại cao cấp nhất, may là Winnie không có chê, uống một hơi hết hai hộp luôn. Thấy em uống xong rồi thì hắn hỏi xem nhà em ở đâu hoặc số điện thoại của ba mẹ em nhưng em đều lắc đầu không biết, nhưng nhìn cách ăn mặc của em hắn có thể đoán được gia đình em chắc chắn giàu có

Bỗng điện thoại hắn reo lên, nhìn tên người hiện lên,hắn vội vàng nhấc máy

"sao vậy An Chi"

"sao giờ anh chưa về nữa , chẳng phải anh hứa giao hoa xong sẽ về sớm , em với anh cùng đi mau đồ nấu ăn mà"

Nghe cô nói anh mới sực nhớ lời hứa hồi chiều với cô, nhìn lại đồng hồ cũng đã 5 giờ mấy, nhưng mà bây giờ mắc cục bông này ở đây làm sao mà về, bỏ đây lỡ ai bắt cóc thì làm sao

"chú đẹp trai, con muốn về nhà"

"nhưng mà con không biết địa chỉ thì sao chú chở về được,mà sao con đi lạc vậy"

Nói mới nhớ, nãy giờ hắn vẫn chưa biết tại sao một bé con 3 tuổi lại có thể đi lạc, chẳng phải ở độ tuổi này thì ba mẹ luôn theo sát bên cạnh sao

"con bỏ đi ạ"

"bỏ đi..là bỏ nhà đi bụi á hả?". Nghe thấy câu trả lời của bé hắn có chút buồn cười, mới tí tuổi mà đã biết giận người khác rồi

'tại ba không thương con mà"

"hữm, sao ba con lại không thương con được, có người ba người mẹ nào mà không thương con đâu"

"ba lúc nào cũng mắng con"

"haizz, được rồi, nghe chú nè, ba con mắng con là lo cho con thôi, nên là sau này đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa, lỡ bị người ta bắt đi bán là tiêu luôn đó"

"dạ, con biết rồi, nhưng mà chú đẹp trai, chú tốt bụng như vậy chú cho con biết tên được không, để mai mốt con biết mà tìm chú"

"tìm chú làm gì"

"tại chú đẹp với chú dịu dàng với con nên con rất là thích chú luôn, không như mấy người trong nhà con".

Ngô Dục Hành nghe bé nói có chút mắc cười, lần đầu tiên có một em bé nói với hắn như vậy, ước gì sau này hắn cũng có đứa con dễ thương như này thì tốt biết mấy

Hai người cứ thế mà trò chuyện gần cả tiếng trời,bỗng có chiếc xe màu đen chạy lại , người trên xe bước xuống

"cô chủ, cuối cùng cũng tìm được cô chủ rồi"

Nói rồi ông bế em lên, Ngô Dục Hành thấy em không nói gì thì chắc đây là người nhà em rồi, nhưng khi nhìn thấy chiếc huy hiệu trên áo kia, hắn có chút giật mình, đây chẳng phải huy hiệu của Niên gia sao,hắn đành cuối người xuống để tránh người đó thấy mặt. Em cũng chào hắn rồi lên xe về

Nhìn thấy chiếc xe đã đi xa, hắn mới tự giễu bản thân,nghe cách gọi thì chắc là con của y rồi, vậy chắc là con của y với Lâm Phong, mà cũng phải thôi, 4 năm rồi, người ta chắc cũng đang rất hạnh phúc, bất giác trái tim cứ ngỡ đã bình lặng lại dậy sóng trở lại

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ