Chương 15

361 37 18
                                    

"các cậu vào bên trong đưa Ngô Dục Hành ra đi". Niên Thần Dực một bên vừa ôm Lâm Phong vừa nói với đàn em của mình đang đợi trên xe

"không cần"

Niên Thần Dực nghe thấy tiếng trả lời thì ngước lên nhìn. Nam nhân đang dìu lấy Ngô Dục Hành, nhìn thấy người này y cũng không ngạc nhiên

"về rồi sao"

Người đang đứng trước mặt y là Louis, là một trong ba người mà y nhận nuôi ngoài Trần Khải và Ngô Dục Hành, Louis cũng giống như Ngô Dục Hành đều là những tay bắn tỉa số một và là sát thủ hàng đầu của Niên bang, chỉ khác là Ngô Dục Hành làm việc ngoài sáng, còn cậu ta thì thoắt ẩn thoắt hiện, cậu ta chỉ thật sự xuất hiện khi cần thiết và chỉ duy nhất Niên Thần Dực mới biết cậu ta ở đâu

Ngô Dục Hành mơ màng tỉnh lại, hắn khẽ động cơ thể, cơn đau từ các vết thương truyền tới khiến hắn phải nhíu mày, nhìn xung quanh căn phòng hắn có thể đoán được mình ở Niên gia

Ngô Dục Hành ngồi dậy thay đồ sau đó rời khỏi phòng, dù sao vết thương cũng không còn đau nữa nằm ở đây cũng chẳng có ít gì, hắn cũng mơ hồ đoán được người đưa hắn rời khỏi khu rừng kia vì vậy mà hắn định sẽ đi gặp người đó

Đến trước cửa phòng của Louis, Ngô Dục Hành định mở cửa đi vào thì bên trong lại vang lên tiếng cuộc đối thoại

"lão đại, ngài cần gì phải làm như vậy chứ"

"nếu cậu biết năm năm qua cậu ta đã làm gì tôi thì cậu sẽ biết cảm giác của tôi hiện tại"

"nhưng ngài cũng đâu cần phải đối xử với cậu ấy như thế, nếu hôm trước tôi không đến thì cậu ấy có lẽ đã chết rồi"

"Louis, cậu luôn là người trung thành nhất của tôi nên tôi mới kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, kiếp trước cậu ta đối với tôi thế nào bây giờ tôi sẽ trả lại cho cậu ta gấp đôi"

Ngô Dục Hành đứng ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện, thì ra, thì ra y cũng như hắn, cả hai đều sống lại, vì vậy mà y hận hắn chuyện 5 năm qua nên mới trả thù hắn như vậy, cho nên những tháng qua hắn làm gì y đều không vừa ý vậy mà hắn còn nghĩ, hắn định sẽ bù đắp cho những năm tháng đó, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, hắn...vẫn nên kết thúc thì hơn

Ngô Dục Hành lấy điện thoại gọi cho Trần Khải

"sao hôm nay mày gọi cho tao vậy"

"mày giúp tao sắp xếp một nơi, tao muốn cùng lão đại trò chuyện"

"mày lại muốn làm gì nữa, sao mày mãi một lòng đối với ông ta vậy hả"

"một lần này nữa thôi, sau này..sẽ không như vậy nữa"

"mà nè Trần Khải, sau này nhất định phải tự bảo vệ bản thân biết chưa, tất cả công ty cùng với tài sản ngầm của tao đều cho mày nắm giữ"

Nghe trong lời nói của hắn có chút kì quái, chẳng biết sao trong lòng Trần Khải lại có chút bất an

"mày nói vậy là sao, chẳng phải mày hứa sẽ luôn bảo vệ tao à"

"à..không..không có gì .. tao chỉ nói chơi vậy thôi, còn chuyện kia mày chuẩn bị giúp tao nha"

Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng Ngô Dục Hành không nói thì Trần Khải cũng không gặng hỏi được, chỉ đành nghe theo lời hắn mà sắp xếp những thứ mà hắn yêu cầu, nhưng nếu lúc đó Trần Khải nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, Trần Khải nhất định đã không làm theo

CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ