Chương 12

287 30 6
                                    

Hôm nay Niên Thần Dực khá vui vẻ trong lòng nên cho những tên đàn em thân cận của mình tổ chức tiệc rượu trong quán bar, trong đó còn có cả Lâm Phong, người ngoài nhìn vô điều thấy được mối quan hệ giữa hai người này ngày càng thân thiết hơn

Mấy tên đàn em thấy lão đại của mình lần đầu mở lòng vì một người khác thì cảm thấy mừng thay cho y, bọn họ đã theo y từ những ngày y mới lên tiếp quản Niên gia thay cho cha mình, suốt bao năm qua y chưa từng quan tâm đến ai nên bây giờ thấy y với Lâm Phong như vậy thì rất vui.Đương nhiên trong đó lại có một người không mấy vui vẻ, người này còn ai khác ngoài Ngô Dục Hành nữa chứ, hắn cảm thấy địa vị của hắn chẳng những không cũng cố được mà còn trở nên tệ hơn. Hắn nhìn y cùng với Lâm Phong cười nói mà lòng đau như cắt, tại sao hắn phải ngồi ở đây trong khi tên đó được đặc cách ngồi riêng với y chứ, hắn càng nghĩ càng tức nên càng uống nhiều rượu hơn, đến nổi người ngồi bên cạnh nhịn không được mà lên tiếng

"ngô ca, đừng uống nữa, anh sắp uống hết rượu của quán rồi, nói đi ai làm anh tức giận em xử lí người đó giúp anh"

"E là người này cậu không dám đụng tới đâu"

Hắn cứ tự chuốc say bản thân mặc cho đàn em có ngăn cản như thế nào cũng mặc kệ, hắn bây giờ muốn bản thân mình thật say, để bản thân không còn đủ thanh tỉnh mà nhìn cái cảnh đau lòng trước mắt

Trái ngược với tâm trạng ưu sầu của Ngô Dục Hành thì Niên Thần Dực lại khá vui vẻ, chuyến hàng hôm nay thành công tốt đẹp nên y chẳng buồn quan tâm tới Ngô Dục Hành

Bỗng từ xa có một cô gái ăn mặc sexy lại gần Niên Thần Dực,y vốn không quan tâm đến nữ sắc nên nhìn thấy cô gái này y liền tỏ vẻ ghét bỏ, thế nhưng cô ta không biết sợ mà còn sát lại gần ôm lấy cổ y , dùng tông giọng quyến rũ mà nói

"lão đại, uống với tôi một ly nha"

"tránh ra". Y dùng tay đẩy cô gái sang một bên

Thế nhưng cô ta vẫn cứ lì mà ôm lấy y không buông

"uống một ly thôi, uống xong tôi đi liền"

Nhìn thấy cô gái này phiền phức như vậy nên y cầm lấy ly rượu mà uống một hơi, nhưng vừa uống xong thì một vật gì đó đang đặt sau lưng y, y biết cô gái này đang cầm súng dí sau lưng mình nhưng vẫn không chút sợ hãi mà lên tiếng

"bỏ súng xuống nếu cô vẫn còn muốn sống"

Lâm Phong ngồi kế bên cạnh nghe y nói vậy mới quay sang nhìn thì thấy cô ta đang cầm súng , cậu ta định giành lấy khẩu súng thì cô ta lên tiếng

"ngồi im, nếu không tao nổ súng thì đừng có trách"

"hôm nay tao phải trả thù cho anh Gin, Niên Thần Dực mày phải chết". Nói rồi cô ta định bóp cò thì bất ngờ người từ phía sau đá thẳng vào tay đang cầm súng của cô ta làm súng văng ra, nhìn thấy vũ khí duy nhất của mình không còn, cô ta có chút hoảng hốt định đứng dậy bỏ chạy thì Ngô Dục Hành dùng một tay giữ cô ta lại rồi quăng cho đám đàn em xử lí , miệng còn tặng thêm một câu

"không có chút bản lĩnh mà còn đòi trả thù"

Bỗng nhiên trong người Niên Thần Dực bây giờ vô cùng khó chịu, người y bây giờ cứ như đang trong lò thiêu, mồ hôi không ngừng tuôn ra, y chợt nhìn lại ly rượu vừa nãy mà mình uống lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, mẹ nó bị bỏ thuốc rồi. Y mặc kệ mọi người xung quanh mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh, y điên cuồng rửa mặt nhưng chẳng có chút tác dụng nào, y mở từng cúc áo với hi vọng sẽ ổn hơn

Lâm Phong nhìn thấy y vào nhà vệ sinh lâu như vậy còn chưa ra nên định vào xem thử, thế là nhìn thấy Niên Thần Dực quần áo xộc xệch liền chạy lại gần y mà hỏi

"ngài có sao không vậy"

"nóng, nóng quá"

Nhìn tình trạng này thì cậu ta đoán là y bị cô gái lúc nãy bỏ thuốc rồi, cậu ta cho đàn em vào đưa y lên phòng, nhìn y bây giờ đang nằm trước mặt mình như vậy cậu có chút không kiềm lòng được, nếu như , nếu như bây giờ cậu thừa nước đục thả câu luôn thì có được không nhỉ, như vậy thì y sẽ thuộc về một mình cậu, nghĩ như vậy Lâm Phong liền bò lên người Niên Thần Dực mà vuốt ve, Lâm Phong trực tiếp vứt bỏ bộ quần áo trên người y, tay thì mân mê khắp cơ thể Niên Thần Dực. Niên Thần Dực bây giờ tâm trí đã không còn được tỉnh táo, y không còn nhìn rõ người đang đè mình là ai nhưng trong tâm y vẫn có chút chống cự mà tránh né, nhìn phản ứng của y như vậy Lâm Phong có chút không vui hắn định cởi áo của mình rồi trực tiếp ăn sạch y thì cánh cửa bỗng nhiên mờ, Ngô Dục Hành lao vào đánh tới tấp Lâm Phong

"mẹ nó mày dám đụng vào y"

Lâm Phong cũng không chịu thua mà đánh trả hắn vừa nói

"thì đã sao, ngài ấy cũng không có phản đối"

Ngô Dục Hành thật sự bị chọc tức rồi, hắn tung ra những cú đấm nặng nhất và tàn nhẫn nhất,toan trút hết bao nỗi đau đớn lẫn ghen tị trong lòng lên người đối phương.Lâm Phong bị hắn đánh đến sắp đi không nổi, cùng lúc đó thì đàn em của Ngô Dục Hành đến nên hắn cho người đem cậu ta ra ngoài.

Trong phòng bây giờ chỉ còn Ngô Dục Hành và Niên Thần Dực, nhìn người đang nằm trên giường cơn giận dữ trong hắn càng nhiều hơn, hắn đè lên người y mà chất vấn

"ngài dám trưng ra bộ dáng này trước tên khốn kia , được.. hôm nay tôi cho ngài thoả mãn"

Nói rồi hắn dùng sức mút lấy cánh môi của y, tay thì không ngừng sờ soạn cả người y , hắn cởi bỏ bộ đồ đang mặc, không dạo đầu mà trực tiếp đi vào bên trong Niên Thần Dực, lí trí cuối cùng của hắn đã mất sạch, hắn điên cuồng mà ra vào bên trong y

"ưm..đau..nhẹ..nhẹ thôi"

Nhưng y càng nói thì hắn lại càng làm mạnh hơn, cứ nghĩ đến việc nếu y không đến kịp thì bây giờ y đã bị tên Lâm Phong khốn khiếp kia ăn sạch là hắn liền tức không chịu được

"ngài nhìn cho rõ, là ai đang làm ngài"

Y bị Ngô Dục Hành cùng với tác dụng của thuốc mà đôi mắt đã không nhìn rõ nữa, y nhớ đến kiếp truóc hắn cũng từng làm y vừa hỏi như vậy nên theo bản năng mà trả lời

"là..là cậu"

"tôi..là ai"

"Ngô..ưm..Ngô Dục Hành"

Câu trả lời như của y làm cho hắn vô cùng hài lòng, hắn càng ra vào y mãnh liệt hơn, còn y như mất đi lí trí mà cũng đáp trả lại hắn,hai người cứ thế mà quấn lấy nhau suốt cả đêm





CHẤP NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ