Cả cái trường quay này, ai cũng biết Trang Pháp thích Lan Ngọc cỡ nào
"Lan Ngọc, chị mới đến" Thùy Trang vui vẻ đi từ ngoài vào, chìa ra cho Lan Ngọc túi bánh gấu - loại bánh hiếm hoi mà em yêu thích "Cho em nè"
Lan Ngọc liếc mắt một cái rồi quay lại tiếp tục trao đổi với nhân viên trang điểm của mình, giống như sự có mặt của Thùy Trang rất phiền phức, em một chút cũng không muốn nhìn thấy người này
Thùy Trang tiu nghỉu, đặt túi bánh ở trước mặt em rồi ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa nhìn ngắm góc nghiêng của người con gái chị yêu. Xinh đẹp thật đấy
"Ơ em đi đâu thế?" Thùy Trang đang ngắm rất thích mắt, bỗng nhiên sự xinh đẹp rời khỏi quỹ đạo nên vô thức khó chịu, nhưng lại nhanh chóng cười một cái lấy lòng Lan Ngọc
"Tôi còn chạy sân khấu, không rảnh ngồi đây cho chị nhìn miễn phí"
"Chị đi cùng em"
Lan Ngọc mặc kệ cái "đuôi" đi theo mình như hình với bóng, em vẫn chuyên tâm làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt thấy người kia cứ cười khờ trông rất bực mình. Bộ không có việc gì làm hay sao?
"Chị Trang ơi, chị cứ nán lại thêm thì lại phải ở lại muộn như đêm qua đấy ạ" Một bạn nhân viên tốt bụng nhắc nhở
Chẳng hiểu tiết mục của nhóm Lan Ngọc có gì mới lạ hơn so với hôm qua đâu mà Trang Pháp cứ ngồi lì ở đó, mặc ai đi tới đi lui, mặc ai nói gì đi nữa. Hôm qua Trang Pháp chỉ đứng lên duyệt phần của mình khi Lan Ngọc đã ra về lúc 2h sáng
"Chờ chị chút nha chị xem nốt"
Haizz, ai đó làm ơn bế cái cục hồng lè này đi phỏng vấn hay ít nhất là thay trang phục đi được không, làm gì cũng được, xong sớm nghỉ sớm
"Trang Pháp!" Lan Ngọc nhíu mày khi người kia đã ngồi đó được cả tiếng rồi. Chị không phiền nhưng ekip phiền. Ở đâu ra cái kiểu làm việc bắt người khác phải chờ đợi mình như vậy
"Chị đây" Thùy Trang hớn hở khi em nhìn đến mình
"Đứng dậy. Thay đồ. Quay phỏng vấn. Chạy sân khấu. Nhanh"
"Nhưng ..."
"Chị không nghe rõ?"
"Chị nghe rồi mà" Thùy Trang chán chường đứng dậy, rất không tự nguyện đi thay trang phục
Thùy Trang bật chế độ nghiêm túc và chuyên nghiệp ngay khi bắt đầu làm việc. Phục trang chỉn chu, phỏng vấn êm xuôi, sân khấu cũng chạy rất mượt
"Lan Ngọc đâu rồi" Thùy Trang vừa chạy vừa nhìn dáo dác khắp nơi, mong sẽ nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trong lòng
"Dạ chị Ngọc đã về rồi ạ"
"Ơ"
Lại hụt hẫng. Lan Ngọc đối với người khác lúc nào cũng thân thiện, tinh tế, hòa đồng, không phải tự nhiên mà em được lòng mọi người đến thế. Nhưng mà, Thùy Trang lại là ngoại lệ
Bởi vì Thùy Trang đã thổ lộ lòng mình cùng em từ lâu.
Và bởi vì Lan Ngọc không yêu chị, một chút cũng không có chỗ dành cho chị
Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn như thế!
Mọi người đã lần lượt dọn đồ, nhưng Trang thì không muốn về. Trường quay gần như là nơi duy nhất mà chị có thể đến gần em, là nơi duy nhất mà chị có thể được bao bọc bởi mùi hương nước hoa thanh mát của em, cũng là nơi duy nhất mà Trang sẽ không ngồi bó gối khóc thật lớn
Nhưng trường quay cũng là nơi mà Trang phải nén lại cảm xúc của mình để luôn mỉm cười hướng về phía em, là nơi mà dù mệt mỏi đến đâu chị cũng không cho phép mình nghỉ ngơi vì muốn tranh thủ ở cạnh em, là nơi mà dù có đau đớn đến chảy máu khi chứng kiến em thân mật cùng người khác thì Thùy Trang cũng phải nuốt ngược nước mắt vào trong
Nhưng - lại là chữ này, chữ nhưng của Thùy Trang luôn luôn nhiều như thế - nơi này có Lan Ngọc, chỉ một lí do duy nhất này thôi thì Thùy Trang có thể chấp nhận hết mọi tủi hờn. Mỗi ngày chỉ cần em không cáu gắt với mình, Thùy Trang sẽ vui vẻ mãi không thôi
Cứ thế chị đi hết phòng này đến phòng khác, lui tới những chỗ mà hôm nay em đã lưu lại. Cuối cùng ngủ quên trên bàn trang điểm khi trong tay vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc màu bạc lấp lánh của Lan Ngọc bỏ quên
Thùy Trang đã thật sự yêu em đến vô phương cứu chữa mất rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc