Thùy Trang nằm ngay ngắn trên giường bệnh trắng toát. Mái tóc hồng đã bắt đầu ra chân đen, phai ra thành màu ổi chín. Khuôn mặt khi ngủ trông rất đỗi ngoan ngoãn, không như khi nũng nịu sẽ rất đáng yêu. Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, lông mi dài và cong tự nhiên, sống mũi cao, đôi môi nhỏ xinh vì thiếu nước nên hơi khô lại.
Lan Ngọc cứ ngồi như vậy trầm ngâm nhìn chị rất lâu, đến nỗi nhắm mắt lại cũng vẽ được khuôn mặt đó trong tưởng tượng. Đôi tay nhỏ nhắn được quấn lại, nồng lên mùi thuốc khiến Lan Ngọc nhíu mày, rốt cuộc người này đã trải qua đau đớn thế nào vậy
"Cổ tay bị tổn thương sâu vì từng bị đứt dây thần kinh. Nếu cứ tiếp tục vận động mạnh thì sau này khó mà cử động được nữa"
"Ưmm ... Ngọc" Thùy Trang mở mắt, thấy em không để tâm đến mình thì lên tiếng gây sự chú ý
Trong không gian đặc biệt tĩnh lặng, tiếng chị gọi tên em dù nhỏ thôi nhưng lại như được phóng đại lên gấp trăm nghìn lần, dội vào tai Lan Ngọc, khiến em nhất thời không thể phản ứng. Vì sao đều là gọi tên, người khác gọi lại không dễ nghe như khi Thùy Trang gọi?
"Tôi đây, còn thấy đau không?"
Chị ứa nước mắt, gật gật đầu, đôi môi run rẩy không nói được lời nào
"Làm sao mà khóc?"
"Đau"
"Cũng còn biết đau cơ đấy? Tôi còn tưởng chị định làm siêu nhân cơ, hở ra là leo trèo"
"Chị đau mà"
"Chị mau khỏe lại để tôi hỏi tội"
"Em đừng mắng chị, chị dễ khóc lắm đấy" Thùy Trang co người lại, không thể cãi được đành đem nước mắt ra "dọa" em
"Nghe mắng hay là tôi bỏ đi luôn cho vừa lòng?"
"Dạ ... nghe mắng"
Lan Ngọc nén lại tiếng thở dài, lẳng lặng sắp xếp lại một ít đồ cá nhân của chị cho vào tủ, Thùy Trang phải ở lại viện vài hôm nên ban nãy em phải gọi Thùy Anh đem đồ tới
Thùy Trang sợ sệt không dám nhúc nhích, không hiểu sao những lúc em nghiêm mặt rất đáng sợ
"Có đói không?"
"Hơi hơi thôi ạ"
"Tôi làm gì chị đâu mà chị đề phòng thế?"
"Lan Ngọc"
"Làm sao?"
"..." Thùy Trang gọi xong lại không có can đảm mở miệng yêu cầu, cuối cùng im lặng gần mười phút mới nhỏ giọng lên tiếng "Ôm chị một cái, được không"
Định từ chối, xong lại chẳng nỡ. Thùy Trang biết em sẽ từ chối nên nói xong liền muốn chống tay ngồi dậy làm ai kia hoảng hồn một phen
"Cái tay còn đau đấy" Lan Ngọc luống cuống đỡ chị ngồi dậy
Vừa ngồi được thẳng lên, Thùy Trang đã dịch người ra mép giường, áp mặt vào người em. Thơm quá, ấm nữa. Mỗi tội tay đau nên chẳng có sức nâng lên ôm lấy em, đành ngước mắt lên, chu môi nũng nịu
"Dịch lại một chút, ôm chị đi mà, chị đang đau lắm"
"..."
"Đi mà, Lan Ngọc~"
"Cho chừa đi"
Nói vậy nhưng Lan Ngọc vẫn nhích người gần lại, đem thân thể người con gái trước mặt áp vào lòng. Em ôm lấy cái đầu hồng kia, tay còn lại vòng qua xoa lưng cho chị. Thùy Trang ở trong lòng cảm nhận dịu dàng của Lan Ngọc, cả người thả lỏng dựa hết vào em, trái tim cũng mềm lại, tâm tình cũng tốt lên, mỉm cười mãn nguyện, tự nhiên chẳng thấy đau đớn gì nữa
"Ôm bao lâu nữa đây?" Lan Ngọc vẫn chung thủy xoa lưng cho chị, có lẽ vì sợ người này nằm lâu sẽ mỏi
"Một tí nữa đi mà"
Thùy Trang thích thú hơi ấm của em, bắt đầu đem môi mềm hôn em qua một lớp áo. Dù thế vẫn cảm nhận rõ cơ thể săn chắc của Lan Ngọc. Hôn rồi lại muốn hôn nữa, một chút cũng không muốn rời ra. Thùy Trang còn nhìn thấy da thịt trắng trẻo của em qua khe hở giữa những chiếc cúc áo sơ mi, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở cũng không thể kiểm soát. Đem môi mình lách vào khoảng trống, như có như không chạm vào da thịt người kia, cảm giác thỏa mãn tê dại da đầu. Hóa ra những người yêu nhau đều có loại mong muốn này sao? Thùy Trang cảm thấy bản thân sống từng ấy năm ngoan ngoãn thật quá phí phạm
Lan Ngọc vốn vẫn đang để yên cho chị làm loạn nhưng người kia được nước lấn tới khiến em nhất thời kinh sợ
"Này, đừng có hôn linh tinh" Lan Ngọc giữ lại khuôn mặt chị, không để người kia nghịch ngợm nữa
"Sao? Lan Ngọc đây là đang sợ sẽ động lòng với chị à?"
"Trang"
"Ơi ạ" Tiếng chị mềm mại rót vào lòng em, khiến Lan Ngọc bất giác đưa tay xoa đầu chị
Là bản năng muốn bảo vệ, là thói quen bấy lâu bị chôn vùi thật chặt, là nơi đáy lòng bắt đầu dậy sóng. Em nghe tiếng vụn vỡ, hình như bức tường em dày công dựng lên đang đổ xuống rồi
"Sau này đừng tự làm đau mình nữa"
"Chị đau, Ngọc có xót không?"
Trước đôi mắt long lanh của chị, Lan Ngọc không có cách nào nói dối, đành đem đáp án chị mong chờ nói ra "Ừ, xót"
"Chị muốn ôm em"
Lan Ngọc kéo ghế ngồi thấp xuống, để hai tay chị vòng qua cổ mình, không đợi chị dùng sức mà tự giác rút ngắn khoảng cách lại. Một cái ôm này, đủ để xoa dịu hai trái tim chằng chịt vết nứt, cũng đủ để Lan Ngọc nhìn lại lòng mình
Người con gái này, em không muốn bỏ lỡ nữa
"Ngọc, cho chị một cơ hội được không?"
"Trước tiên chị mau xuất viện đi đã, chị biết tôi ghét bệnh viện thế nào mà"
Thùy Trang bật cười. Cuối cùng cũng khiến em động lòng rồi, sớm thôi, chị sẽ mang em về bên mình, một lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc