Hai người cứ bình yên quấn quýt, nếu được chỉ mong có thể như vậy đến cuối đời
Lan Ngọc gối đầu lên chân chị, thoải mái đọc kịch bản. Đây là bộ phim đầu tiên em nhận trở lại sau hơn 4 năm dài đằng đẵng, bởi từ lúc chị đi, Lan Ngọc sợ đắm mình trong cảm giác yêu đương một lần nữa, dù cho có là cảm xúc của nhân vật, em vẫn sợ không thể ngăn mình nghĩ đến chị. Nhưng Thùy Trang đã động viên em rất nhiều, giờ chị ở đây, cũng thuộc về em rồi, không còn gì để phải sợ nữa. Với lại, Thùy Trang tìm lại được tự do âm nhạc rồi, Lan Ngọc cũng nên quay về với đam mê diễn xuất thôi, đấy mới là niềm vui sướng tột cùng của em chứ không phải các chương trình truyền hình
Bỗng nhiên thấy hai chữ "Mẹ yêu" chình ình trên màn hình điện thoại vừa được chị chìa ra trước mặt, em tí sặc
"Alo, mẹ"
"Mẹ con gì? Mày đang đâu?"
"Con ở nhà ạ" rồi như nhớ ra gì vội sửa lại "Dạ nhà bạn"
"Về mở cửa nhanh lên, mang cả bạn về đây"
Thùy Trang nghe thấy đột nhiên cứng người. Lan Ngọc ngồi dậy ho sặc sụa
"Bạn nào mà mang về? Mẹ đang ở đâu vậy ạ?"
"Cửa nhà. Mang con dâu về đây"
Lan Ngọc chưng hửng nhìn điện thoại tắt ngóm, rồi lại nhìn sang chị đang bất động thì buồn cười, chắc là bị mẹ em dọa sợ rồi
"Trang, có muốn về dinh không?"
"Chưa chuẩn bị gì mà. Bé ấm đầu à?"
"Dinh nhà họ Nâu ý"
Thùy Trang mất vài giây để hiểu, rồi không kiêng dè đánh vào cánh tay em
"Giờ này còn đùa được"
"Đi thôi, mẹ đợi lâu mẹ đánh em đau lắm"
"Bé, đi thật ạ?"
"Trang cũng nghe rồi mà, đấy là mệnh lệnh của mẹ chồng chị đấy"
"Nhưng mà ..."
"Mẹ biết chuyện rồi, không cần lo lắng"
Thùy Trang nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn để em thay quần áo cho
"Trang có phải đi tháo móng không?"
"Để làm gì?"
"Mẹ có thích không? Hay nhỡ còn rửa bát hay nấu cơm. Thôi đi tháo đã"
"Nào nào có Ninh Dương Lan Ngọc ở đây, chị không phải làm gì cả. Lúc nào em ra hiệu thì hôn em một cái là được"
"Đùa dai quá đi mất"
"Hehe. Ngoan không cần lo lắng, nha"
------
Quả thật bố mẹ và cả gia đình nhỏ của chị gái Lan Ngọc đang đứng đợi. Thùy Trang căng thẳng, rút tay mình khỏi tay em. Lan Ngọc bị tước mất cảm giác mềm ấm trong tay, không hài lòng nhíu mày, cũng không thèm đi tiếp nữa. Bộ dạng trẻ con như vậy, Thùy Trang không cách nào dỗ dành
"Bé, sao không đi nữa?"
"Chị không nắm tay em thì em không đi đâu hết"
Mọi người thì đang chờ ở đằng kia, nhưng nắm tay trước mặt người lớn như vậy, người da mặt mỏng như chị thật sự không dám làm. Cuối cùng vì quá vội nên đành hơi xoay người nhẹ giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc