Bởi vì "mệnh lệnh" của em, và bởi được em chăm chút, Thùy Trang nhanh chóng được ra viện. Lan Ngọc làm thủ tục xuất viện xong thì đưa chị về nhà
"Ngồi xuống đây"
"Hmm ... chị nói mà, đừng tức giận nữa" biết không thể trì hoãn thêm nữa, chị chọn cách thành thật với em
Lan Ngọc dẹp hết mấy thứ vướng víu trên sofa nhà chị xuống đất rồi kéo tay chị ngồi xuống, bắt chị nhìn thẳng vào mình, một chút cũng không được tránh né
"Kể cho đúng, cho đủ, cấm kể nhẹ đi"
Chị thở dài, nhìn đôi tay của mình vẫn đang nằm gọn trong tay em, chậm rãi mở lời
"Trang không thể chơi đàn được nữa, em có thất vọng không?"
"Tôi không quan tâm cái đó. Cái tay chị làm sao?"
"Chị cắt cổ tay .. aaa" Lan Ngọc chỉ nghe bấy nhiêu đã không kiềm được siết lấy tay chị, vô tình vào đúng chỗ đau
Chị đem mọi chuyện kể hết, không thêm, không bớt, tất tần tật mọi cảm xúc và cả suy nghĩ lúc ấy của mình đều đem trải ra hết cho em thấy. Chị kết thúc câu chuyện bằng cái hôn lên môi em rồi rời ra
"Trang nhận ra mình yêu em nhường nào, và đã ngu ngốc tổn thương em ra sao"
"Sao chị ngốc như thế hả Trang? Chị biết tôi yêu chị cơ mà, chị đau đớn như thế, có nghĩ nếu tôi biết được tôi sẽ ra sao không"
"Chị lúc đó chỉ ích kỉ nghĩ cho mình, chị muốn được giải thoát, nhưng chị không dám chọn cái chết. Chị nghĩ mình phải sống để trả giá cho lựa chọn của mình"
"Đau lắm phải không?" Em nâng tay chị lên rồi cứ nhìn chằm chằm vào đó, không ý thức được trong mắt đã phủ kín hơi nóng và mờ dần đi
Thùy Trang cảm thấy ươn ướt, cúi đầu nhìn thấy em khóc thì hốt hoảng "Đừng khóc, chị không sao rồi mà"
"Trang, tôi xin lỗi"
"Không không mà" chị lau nước mắt cho em "Đừng khóc, đã rất lâu rồi, không sao không sao hết"
"Chị có muốn xem của tôi không?"
"Gì cơ? Em c-cũng ..?"
Lan Ngọc buông chị ra, chầm chậm cởi áo sơ mi rồi xoay lưng lại với chị. Thùy Trang nhìn thấy dòng chữ "Ninh Dương Lan Ngọc never give up" che đi một vết sẹo dài bên eo em
"Sao lại vậy?"
"Vết này không phải tôi cố tình làm bị thương, nhưng đến lúc bị thương rồi tôi lại không muốn tự cứu lấy mình. Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy chẳng biết mình phải sống để làm gì, bởi vì ngày nào cũng đều tạm bợ như nhau. Mẹ đưa tôi vào viện, tôi được cứu, thế nên tôi xăm dòng này lên để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ cuộc đời không cho phép cả tôi cả chị được chọn cái chết"
Thùy Trang run rẩy, không dám nghĩ nếu lúc đó em không được đưa vào viện thì sao? Chị biết đi đâu để đòi lại em bây giờ?
Chầm chậm kéo áo rồi cài cúc lại cho em, ánh mắt nhu tình của chị không giấu được tâm tư "Đừng khóc nữa, chị thương em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc