Thùy Trang chầm chậm ngồi dậy sau khi đã thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định hồi lâu. Lê thân thể mệt nhoài đến bên chiếc đàn mà chị yêu như sinh mệnh, định chơi một bản nhạc cho bớt nhớ em, nhưng ngặt nỗi, Thùy Trang chẳng thể đàn lên một nốt nào. Đôi tay cứng đơ, trơ trọi, lơ lửng trên những phím trắng đen đầy nặng nề. Chị không thể đặt tay mình xuống được, cảm giác như có hàng trăm chiếc xiềng xích siết chặt nơi hai cổ tay. Thùy Trang cuối cùng đành bất lực từ bỏ
Chị nhìn xung quanh căn nhà, bóng dáng cao gầy mà chị thương nhớ đã không ở đây nữa. Không có dáng vẻ chăm chú của em, không có nụ cười khích lệ, không có ánh mắt tự hào hay những cái vỗ tay của đứa nhỏ ấy nữa. Giọng nói ngọt ngào hay những nụ cười câu hồn của em cũng chỉ còn trong kí ức của chị, nơi mà giờ đây đang nhòe dần đi vì kiệt quệ. Chị hoảng sợ, rồi lại đau đớn nhận ra rằng mình chỉ đàn được khi còn có em
Hóa ra chị đã yêu em nhiều hơn sinh mệnh, hơn cả sự tự do mà chị đã đánh đổi mọi thứ để đấu tranh, ngay cả mọi sự đẹp đẽ của âm nhạc, niềm mong mỏi chính đáng của bố mẹ, hay tất cả sự sợ hãi về định kiến xã hội,... cũng không thể sánh kịp với tình yêu em lúc này
Nhưng quan trọng hơn cả là, Thùy Trang đã tự mình đánh mất em rồi
Lan Ngọc quý giá của chị, em đã đàn cho chị nghe, đã quỳ xuống mà ngỏ lời với chị, đã lồng vào ngón tay xinh đẹp của chị chiếc nhẫn mà em thiết kế, đã ôm chị và hôn chị, đã đem toàn bộ trái tim và tâm trí trao cho chị. Thế mà chị tàn nhẫn đến độ, không cho em được suy nghĩ một giây nào, buộc em phải chấp nhận từ bỏ chỉ vì phải nghĩ cho chị, nghĩ cho tự do của chị
Cho đến tận khi mà đáng lẽ sự phát tiết mới là điều thuận theo lẽ tự nhiên, em vẫn chọn cư xử dịu dàng với chị. Một đứa trẻ thiện lương và tử tế đến vậy, rốt cuộc lại bị chính chị làm tổn thương
Thùy Trang hối hận rồi, nhưng không kịp nữa
Không còn em trong cuộc đời của chị nữa. Thế thì, chị sẽ đàn cho ai nghe? Thùy Trang mỉm cười nhìn đôi bàn tay của mình, giờ nó đã trở nên vô dụng rồi, giữ lại có quan trọng không? Nếu cả đời không thể chơi đàn cho Lan Ngọc nghe, vậy thì ... không cần chơi đàn nữa
Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu, khoảnh khắc mà chị biết mình phải làm gì để tạ lỗi với em, dù em chẳng yêu cầu, cũng chẳng hay biết, thì chị cũng đã vui sướng đến thế nào. Thùy Trang chẳng chần chừ, dù chỉ một giây, lao đi như một luồng sáng, để nắm trong tay thật chặt
một con dao nhỏ, bén và mới tinh
Chị nhắm nghiền mắt, dứt khoát cứa một đường dài và sâu hoắm vào cổ tay phải, và rồi phải dùng hết sức bình sinh để nâng con dao lên, làm điều tương tự với cổ tay trái.
Máu tươi vương vãi lên quần áo, lên da thịt trắng trẻo, lên cả những phím đàn mà cả chị và người ấy đều trân quý, nhuộm đỏ đôi mắt bao ngày không ngủ được, nhuộm cả tâm trí bao ngày trống rỗng. Cơn đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Cơn choáng váng cũng lập tức ập đến khiến Thùy Trang chỉ muốn ngất đi cho xong. Nhưng Thùy Trang không cho phép mình nhắm mắt, chị bắt mình phải nhìn vào nơi đang chảy máu đầm đìa kia, giống như đang tự mình lãnh một cái án tử
Đau thương và tàn nhẫn đến tận cùng!
Lan Ngọc, đây là lời hứa sau cùng mà chị tự mình muốn hứa với em, ngoài em ra, sẽ không có kẻ nào được nghe chị đánh đàn nữa. Xin em hãy sống thật hạnh phúc, như thế là em đã ban ơn cho Trang nhiều lắm rồi
"Trang, con đang làm gì thế?"
Suy nghĩ ngọt ngào về em bị cắt đứt. Bố mẹ, chị gái và cả "bạn trai" của Thùy Trang trơ mắt nhìn hai cổ tay của người con gái nhỏ bé túa máu và cả con dao nằm trơ trọi dưới sàn nhà, lại chỉ biết hét lên rồi rơi nước mắt. Cái cảnh tượng kinh hãi như vậy, lại xảy ra với cô con gái út được cưng chiều hết mực đến mức một vết thương nhỏ cũng chẳng bao giờ thấy có. Nhưng Thùy Trang đối mặt với "cái chết" bằng sự bình thản kỳ lạ, giữa tiếng khóc thảm thiết của những người quan trọng trong đời mình
Phải đến khi thứ chất lỏng biểu thị cho sự sống ấy ộc ra ngoài, tanh nồng và chói mắt, mới đổi lại được những giọt nước mắt thương xót. Thùy Trang tỉnh lại rồi, trong cơn đau đớn đến tận cùng ấy, chị đã tự mình biết xót xa cho số phận của bản thân. Nhưng rồi nhận ra thì đã sao? Khi mà những người ở trước mặt chị đây, lại là gia đình, là máu thịt của chị?
"Em điên à Trang? Sao tự nhiên lại dại dột như thế? Vì sao lại ra nông nỗi này?"
Làm gì có cái gọi là tự nhiên, đều do mọi thứ tích tụ quá lâu mà thành. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Thùy Trang, lại chọn cách nghiệt ngã nhất để phát tiết ra ngoài, cũng là cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt chính mình. Thùy Trang không có can đảm để chết, nhưng so với cái chết, việc phế đi đôi tay của chính mình cũng chẳng thua kém là bao, có khi còn thống khổ hơn bởi nó sẽ âm ỉ và dai dẳng mãi
Lan Ngọc, chị đang bị đau. Nỗi đau này to lớn quá, dù có cố nhồi nhét vào từng tế bào trong cơ thể đi nữa vẫn bị trào ra ngoài. Thùy Trang không chống chọi được nữa, chị nhắm mắt lại, tưởng tượng được nằm trong vòng tay em như lúc còn bên nhau. Nhưng em không ở đây để giúp chị vượt qua cơn đau này nữa rồi. Chị đang "chết" dần, và chị sợ rằng chẳng còn ai có thể cứu lấy mình được nữa
"Trang ơi, mẹ xin con Trang ơi"
Thế nhưng Thùy Trang đã chẳng nghe được nữa, chị ngất lịm đi, có lẽ chỉ có như thế mới được trở về thế giới mà chị mong muốn
Thực tại khắc nghiệt quá
nhìn đâu cũng không có em
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc