"Con chào bố ạ. Mẹ đâu rồi hả bố?"
Người đàn ông điềm đạm ôm con gái của mình, quá lâu rồi mới được gặp con, ông cũng nhớ lắm
"Cháu chào bác ạ, cháu là Lan Ngọc, bạn chị Trang ạ"
Lúc này bố chị mới chú ý đến đứa trẻ xinh xắn phía sau. Em ăn mặc lịch sự, hai tay xách theo túi lớn túi nhỏ đang nở một nụ cười hết sức đáng yêu
"Chào con, hai đứa vào nhà đi"
Thùy Trang ngồi xuống sau khi Lan Ngọc tặng quà cho bố mình, lại sốt ruột hỏi "Mẹ đâu rồi bố?"
"Con về nhà để gặp mỗi mẹ đấy à?"
"Có đâu. Thôi mà~ ... con xin lỗi" cái giọng nhão nhẹt như một đứa trẻ con làm nũng khiến bố chị mềm lòng
"Mẹ con với chị con ra ngoài mua đồ về chuẩn bị cơm trưa rồi, đợi một chút"
Lan Ngọc không ngại ngùng như khi chị về nhà em "ra mắt", em rất chủ động hỏi chuyện, cùng bố chị bàn luận vài thứ, xem ra rất hợp nhau
"Mẹeeeeeee"
"Ôi trời giật cả mình, con hét to thế"
Lan Ngọc cúi đầu chào, rồi nhanh chóng ra đỡ lấy mấy túi đồ từ tay mẹ chị "Bác để con xách đỡ ạ"
"Cảm ơn con gái"
Cảnh này quen thật. Thùy Trang chính thức bị ngó lơ trong chính căn nhà của mình. Cả hai lăng xăng giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa. Lan Ngọc vốn quen nấu nướng ở nhà nên thao tác rất nhanh chóng, còn có thể tranh thủ gọt hoa quả cho sẵn vào tủ lạnh
"Con gái đã có người yêu chưa?"
"Dạ con có rồi ạ"
Thùy Trang đột nhiên lo lắng khi nghe đến chủ đề này. Nhanh quá, chị chưa kịp chuẩn bị tâm lí
Lan Ngọc kiếm cớ đi dọn bàn ăn để tránh đi, còn không quên lén thơm má chị một cái. Thùy Trang giật mình lườm một cái, em tính dọa chị đứng tim mới vừa lòng hay sao?
Cả nhà ăn cơm quây quần sau đó đến tráng miệng. Lan Ngọc không những gọt hoa quả khéo mà còn pha trà rất ngon
Thùy Trang cảm thấy nếu không nói lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa. Trong khi Lan Ngọc ở dưới bàn cứ liên tục vỗ về trấn an, Thùy Trang mới thôi run rẩy, chị nắm tay em thật chặt, hướng đến người lớn trong nhà mà mở lời
"Bố, mẹ, chị Trang ... con ... có người yêu rồi ạ"
Mọi người đồng loạt im lặng, hướng sự chú ý về phía chị
"Hôm nay con đưa em về đây để thưa chuyện với bố mẹ ạ. Con và em đang yêu nhau" Thùy Trang mặc dù tim vẫn còn đập nhanh nhưng câu chữ không hề rời rạc.
"Con nói gì?"
"Dạ ... mẹ ..." chị cắn môi, không dám rời mắt khỏi ánh mắt của mẹ "Con với em đang yêu nhau ạ. Lan Ngọc là bạn gái của con"
"Bao lâu rồi?" Sự bình tĩnh của mẹ khiến bàn tay chị siết chặt hơn, đổ đầy mồ hôi
"Con yêu em trước ạ, từ năm con 26 tuổi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanficRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc