"Ngọc, em có bận gì không?" Thùy Trang rụt rè hỏi khi thấy em chuẩn bị về
"Có gì không? Tôi còn đi tập"
"Vậy thôi em đi tập đi. Chị định ... mời em đi ăn"
Lan Ngọc nhớ lại, từ lúc đến đây Trang Pháp chỉ ngủ, rồi dậy làm việc. Đã 8h tối rồi, đói cũng phải thôi
"Trợ lý chị đâu?"
"Hả?" - Trợ lý thì liên quan gì? - "Em ấy về trước rồi"
"Ekip của chị làm việc cũng hay nhỉ?"
Chưa thấy cái ekip nào mà để nghệ sĩ của mình ngủ lại trường quay, rồi lịch trình chưa kết thúc đã về trước. Nhưng mà Lan Ngọc nào biết, lần nào cũng là người con gái tóc hồng này mè nheo đủ thứ bắt mọi người đi về, còn hứa hẹn đủ kiểu sẽ về nhà an toàn, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì ekip mới đành chịu thua mà nghe theo
Nhìn bộ dạng ngây ngốc trước mặt, Lan Ngọc thở dài
"Thôi được rồi, chị muốn ăn gì đây?"
"Thật sao? Em không đi tập nữa à?" Thùy Trang hai mắt sáng lên, đôi chân như có gắn lò xo, chuyển động liên tục trông rất đáng yêu
"Có đi nữa hay thôi?" Lan Ngọc nhíu mày rồi bỏ đi trước, mặc kệ ai kia vẫn đang ồn ào
"Có đi"
Thùy Trang vui vẻ, ba bước gộp một chạy theo cho kịp tốc độ của em. Được đi ăn riêng cùng em đó, hôm nay Thùy Trang trúng số rồi
Thùy Trang gọi rất nhiều món, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc mình tìm được quán này sau khi từ Pháp về lại Sài Gòn, sau này bận rộn hơn nên cũng ít có dịp ghé. Hương vị lâu lâu ăn lại vẫn thế, có lẽ còn ngon hơn, bởi vì hôm nay có em đi cùng
Lan Ngọc gật gù sau khi đã ăn no "Chị toàn ăn vặt nhỉ, hôm nay mới thấy chị ăn uống đàng hoàng một chút"
Có chút xấu hổ bởi sở thích hơi trẻ con, Thùy Trang chỉ ậm ừ cho qua chuyện
"Chị ăn mà không bị béo lên nhỉ?"
"Trộm vía dùm chị đi"
"Không"
Thùy Trang bĩu môi "Thế em thích người gầy hay người béo?"
"Người bình thường"
"Vậy thích chị đi"
"Tôi không thích đùa như thế"
Thùy Trang đau lòng nhưng vẫn nhe nhởn cười, nhanh chóng xin lỗi em
"Cuối tuần em có đi dự họp báo không?"
"Chắc là không, tôi bận rồi"
"Tiếc nhỉ"
Mặc dù Thùy Trang nói muốn mời nhưng Lan Ngọc đã nhanh hơn để thanh toán, xoay đầu lại bắt gặp ánh mắt si mê đang dán lên người mình. Bộ dạng này của người kia, Lan Ngọc nhìn cũng đến quen mắt
"Về được chưa?"
"Em về trước đi. Cảm ơn vì đã đi ăn tối cùng chị, lần sau để chị mời"
"Chị có xe đâu mà bảo tôi về?"
"Tí chị bắt xe là được. Chị muốn đi dạo một chút"
"Vậy đi, rồi tôi đưa về"
Người ta dù gì cũng là con gái, lại là người nổi tiếng, cũng không thể để chị lang thang ở ngoài lúc tối muộn một mình được. Lan Ngọc chỉ là đang làm theo phép lịch sự thôi
Cả hai yên lặng đi dạo dọc con phố, ngắm nhìn các cửa hàng vẫn còn sáng đèn. Sài Gòn vẫn luôn đẹp theo cách riêng mà nó muốn, khiến người ta phải say đắm, cho dù có đi đâu cũng muốn được trở về.
Đột nhiên muốn cùng em mua sắm, nhưng lại không biết mở lời thế nào
"Muốn vào xem?"
"Không cần đâu"
Lan Ngọc dừng lại ở một cửa hàng bán đồ phức hợp, mở cửa, lách người sang một bên rồi nhìn chị "Vào đi"
Thùy Trang vui sướng đi vào, ngắm nghía rất lâu, lựa tới lựa lui được vài món đồ đáng yêu vô cùng
"Em có thích gấu bông không? Chị mua tặng nhé?"
Gì vậy? Lan Ngọc nghĩ mình hơn 30 tuổi rồi, lại còn cần gấu bông hay sao? Người này dù cho tính cách có giống trẻ con thật, nhưng em không thể giống như vậy được. Dứt khoát lắc đầu rồi bỏ đi chỗ khác, để lại chị đang tiếc nuối nhìn con gấu bông rồi bĩu môi
"Tặng em này"
"Tôi không cần gấu bông, chị đem về đi"
"Nhà chị có rất nhiều, em cầm đi mà"
"Trang Pháp!"
Thùy Trang hơi sợ nên rụt tay lại, xong lại nhỏ giọng nài nỉ "Một lần thôi mà, hôm nay chị đang rất vui, em đừng từ chối được không"
"Tôi mang gấu bông về nhà để làm gì mới được?"
"Em nhận là chị vui rồi, xong em cho ai hay vứt đi đâu cũng được"
Nhìn người tóc hồng, rồi nhìn đến con gấu cũng hồng nốt, Lan Ngọc thở dài rồi miễn cưỡng cầm lấy "Cảm ơn"
"Về thôi, chị hơi mệt một chút" tâm trạng của chị đã chùng xuống hẳn, không còn hào hứng như lúc nãy
"Sang đây đã"
Lan Ngọc kéo tay chị đi đến cửa hàng bán đồ thể thao, mua cho chị 2 đôi bảo vệ khuỷu tay và đầu gối, đều màu hồng
"Đeo vào lúc tập cho khỏi chảy máu"
"Chị cảm ơn"
"Không có gì. Tôi không thích chờ đợi người khác"
Mặc dù lời nói là thế, nhưng rõ ràng ý tứ lại là quan tâm. Mua đồ cho chị, lại chọn đúng màu hồng, như thế còn không phải để tâm đến chị thì là gì
Lan Ngọc đưa chị về an toàn rồi mới lái xe đi. Ngồi trên xe âm thầm thở dài vì khi nãy lỡ miệng chúc người kia ngủ ngon, Lan Ngọc tự nhủ từ ngày mai phải tránh xa người này một chút, không thể để cảm xúc dễ bị mất kiểm soát như hôm nay được
Còn Thùy Trang thì khỏi phải nói, chị ôm theo món quà của em cùng nụ cười ngây ngốc vào tận trong giấc mộng
☆☆☆
Nghỉ lễ zuize nha mấy ní 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc