Từ bỏ hy vọng

1K 152 29
                                    

Thùy Trang tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, thậm chí còn đau hơn nơi cổ tay bị thương kia. Ánh nhìn lo lắng của bố mẹ báo cho Trang biết rằng mình vẫn sống. Chảy nhiều máu đến vậy vẫn có thể cứu được, thế mà có mỗi vết thương lòng thôi lại không cách nào lành lặn nổi

"Con thấy sao rồi?"

"Con khỏe mẹ ạ"

"Sao mà dại dột thế con"

Sự trách mắng xen lẫn yêu thương của mẹ khiến Thùy Trang cảm thấy, dù có vài người nữa trong căn phòng này, rằng chị cô độc như một kẻ bị lạc bầy giữa xa mạc. Chị không mong có ai đó phải hiểu cho cảm xúc của chị, chỉ là lúc này Thùy Trang muốn một mình

"Thôi em, mình ra ngoài cho con nghỉ ngơi"

Sau câu nói của bố, Thùy Trang được trả lại không gian yên tĩnh. Nhìn hai bên tay được quấn băng trắng xóa, chị lại mỉm cười. Lan Ngọc, em nhìn xem, chị khắc tình yêu của bọn mình lên cả hai tay rồi này

Đôi tay của Thùy Trang được chẩn đoán là tổn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh bên trong và có thể cả đời này không thể chơi đàn được nữa. Bố mẹ và cả chị gái đều lo lắng cho Trang nhưng hình như chị lại chẳng có cảm giác gì. Không chơi thì không chơi, dù sao cũng là chị muốn thế mà, không quan trọng

"Trang, đợi khi nào em hồi phục hẳn chị đưa em đi tập đàn lại. Không sao đâu ban nãy bác sĩ cũng bảo chỉ là "có thể không chơi đàn được nữa" thôi, vẫn còn hi vọng"

"Em không muốn chơi đàn nữa"

"Cho mẹ biết lí do?"

"Không có lí do ạ"

Cái vẻ bất cần, chống đối của con gái làm mẹ chị bực lên. Thùy Trang từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi mẹ. Lúc nhìn thấy con gái ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều, bà biết giữa mình với con gái đã xa cách đến thế nào rồi. Thùy Trang của bà, thay vì chọn giãi bày tâm tư như lúc còn nhỏ, lại chọn cách tự làm đau mình

"Bố mẹ với chị về lại Hà Nội đi ạ, mọi người đều có công việc cả mà, con không sao đâu ạ"

"Con theo mẹ về Hà Nội"

"Mẹ, con đã chấp nhận chuyện đính hôn rồi, mẹ cũng phải giữ lời hứa chứ ạ"

"Tay con thế kia, đàn với hát gì nữa mà làm nghệ thuật? Về nhà chăm sóc một thời gian cho lành lại đã"

"Con viết nhạc được mà, người khác sẽ chơi đàn. Không sao đâu mẹ đừng lo ạ, trong này có rất nhiều bác sĩ giỏi"

Mẹ chị bỏ đi mà không nói thêm câu nào. Đứa con gái mà bà thương, nó thà ở lại bệnh viện chứ không muốn về nhà. Nói không đau lòng sẽ là nói dối, làm gì có người mẹ thương con nào có thể chịu nổi khi thấy con mình như thế

Bố chị vỗ vai chị động viên, dặn dò đôi câu rồi cũng theo mẹ ra ngoài. Đối với bố, Thùy Trang vẫn mãi là cô công chúa nhỏ mà ông tự hào

"Để chị ở đây với em. Tay đau cũng không tiện ăn uống sinh hoạt"

"Không sao đâu, còn có Tùng Anh lo cho em mà" Thùy Trang nói câu này, ánh mắt đã trở nên trống rỗng

[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ