Công việc nhà chị xong xuôi, Lan Ngọc cùng chị về lại Sài Gòn, chỉ có hai người thôi bởi những người bạn của cả hai đã về từ trước. Thùy Trang yên ổn trên máy bay, mệt mỏi nhắm mắt, vài phần trăm tỉnh táo còn sót lại thôi thúc chị không được làm gì quá phận để em khó chịu. Lan Ngọc thấy chị mệt thì cũng chỉ yên lặng đọc sách, một lúc sau lại thấy vai mình nặng trĩu, ra là người kia đã say ngủ. Em theo phản xạ định đẩy ra nhưng rồi lại thôi, bao lâu rồi mới được nhìn chị an yên thế này, có chút không nỡ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ hiếm hoi kia
Lan Ngọc không tập trung đọc sách được nữa, nhìn chị một lúc mới dời sự chú ý xuống nơi cổ tay kia. Em để ý thỉnh thoảng chị sẽ quấn băng trắng, còn nếu không sẽ luôn cố giấu đi đôi tay của mình. Thùy Trang khi trang điểm thường sẽ dặm phấn cả ở tay, nhưng ở khoảng cách gần như vậy hình như có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ? Lan Ngọc không chắc lắm, muốn lật tay chị lên xem, vô tình làm người kia giật mình tỉnh dậy
"Sao thế?"
"À .. chị giật mình thôi"
"Tay chị bị thương à?"
"Đâu? Đâu có"
"Ừ thế ngủ tiếp đi"
Thùy Trang kéo áo của em đang đắp trên chân lên che kín thân trên, che luôn cả đôi tay của mình. Không phải muốn che giấu, nhưng mà chị chưa sẵn sàng để kể cho em nghe. Chừng nào mà em vẫn còn chưa chấp nhận về lại bên chị thì khi đó chị vẫn còn cảm giác không an toàn
.
Lan Ngọc chắc chắc mình không nhìn nhầm, cộng thêm thái độ ấp úng của chị nữa nên càng khẳng định có gì đó. Thùy Trang không muốn nói, em sẽ tìm người khác để hỏi
"Thùy Anh, gặp chị chút được không?"
"Em ở công ty, để em qua chỗ chị"
"Không cần, chị qua đón em"
Cả hai đến quán cà phê gần công ty của Thùy Anh, chọn một chỗ khá kín đáo, Lan Ngọc bắt đầu mở lời
"Thùy Anh, em thân với Trang lâu chưa?"
"Dạ cũng lâu, từ lúc bọn em vẫn còn ở Hà Nội"
"Vậy em biết chuyện bọn chị trước hay sau khi chị nhập viện?"
Thùy Anh biết không thể giấu được nữa, đem chuyện kể cho Lan Ngọc nghe
"Vậy đến lúc bọn chị chia tay rồi, em mới biết chị cũng thích Trang à? Trước đó Trang không nói gì sao?"
"Bọn em thỉnh thoảng mới gặp nhau, thời gian đó bận thật. Lần gần nhất em nghe chị Trang thổ lộ là thích thầm chị, đến lần tiếp theo thì hai người đã chia tay rồi"
"Vậy em có biết vì sao có vết thương trên cổ tay Trang không?"
"Cái này ... em biết"
"Chị có được phép biết không? Hay Trang không cho em nói?"
"Chị Trang không bắt em phải giấu, nhưng em nghĩ nguyên nhân thì chỉ có chị Trang là người biết rõ nhất"
Vậy là vết thương đó có thật, em không nhìn nhầm
"Chị Ngọc, có điều này em nghĩ nếu em không nói thì chị Trang sẽ giấu cả đời mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thùy Trang x Lan Ngọc] - Gặp Người, Thương Em
FanfictionRốt cuộc thì đối với Thùy Trang, cái gì mới là quan trọng? Là tự do ... hay là Lan Ngọc